Ra bên ngoài Giai Tuệ vùng vẫy phản kháng thoát khỏi tay Thiên Hàn.
-Sao anh lại kéo em ra ngoài chứ!
-Em ở lại đó làm gì, nhìn ngắm cơ thể của mấy tên đực rựa kia hả?
-Xí, dù sao cũng đâu có ai cấm không được nhìn đâu.
Giọng nói của cô bé dần nhưng Thiên Hàn vẫn nghe ra được, liền bực tức cả người mà không thể làm gì được, hắn liền lập tức cởi áo ngoài ra, kéo áo sơ mi bên trong lên liền lộ ra cơ bụng 6 múi. Triệu Hổ đứng kế bên huýt sáo một cái, liền quay mặt đi, cũng nắm vai của Bảo Bảo quay mặt đi giống mình. Cô không quan tâm xung quanh mà lộ ra đôi mắt háo sắc của mình, dù hắn ta có là tay sai của Nhật Bản nhưng cô không cản được mắt của mình nha, cơ thể hoàn hảo thật! Sờ cho đã rồi sau này giết hắn cũng không muộn.
-Nè nè, em sờ được không?
-Em có thể lộ ra dáng vẻ ngại ngùng của thiếu nữ một chút được không?
Thiên Hàn thở dài nhưng cũng cầm tay cô đặt lên cơ bụng của mình, cô mặc kệ lời nói của hắn ta, ngón tay lướt lên lướt xuống trên cơ ngực hoàn hảo ấy, cơ thể đang được cô sờ mó cũng bắt đầu nóng lên, cánh tay dần di chuyển xuống dưới, chưa kịp sờ đã thì liền bị chủ nhiệm Tạ vừa ra ngoài bắt gặp liền xách cổ áo cô lên rồi.
-Giai Tuệ, em nghiêm chỉnh lại cho chị, dám đứng ở đây sờ mó học viên của trường nữa hả, lúc nãy em chạy vô trong đó chị còn chưa xử lí em đâu!
-Ơ! Không phải lỗi của em mà, rõ ràng anh Thiên Hàn tự cầm tay em để lên cơ bụng của anh ấy chứ bộ, huhu không phải lỗi của em, em bị oan quá!
-Lời Giai Tuệ nói có phải vậy không cậu Thiên Hàn?
-Hoàn toàn sai sự thật thưa chủ nhiệm Tạ.
Giai Tuệ nghe thấy liền trừng lớn con mắt nhìn Thiên Hàn, cổ áo của cô bị chủ nhiệm Tạ xách lên rồi kéo đi giáo huấn lại cô, khiến cô không kịp đứng lại chửi hắn, quyết định rồi, sau này cô sẽ giết hắn ta một cách đau khổ, đồ tay sai của Nhật đáng ghét. Thiên Hàn thì hả hê cười khẩy trước tiếng mè nheo của cô rất tự nhiên mà mặc lại áo của mình, nhóm người Thẩm Văn Đào lẫn Hạng Hạo cùng vừa ra khỏi cửa phòng tắm tất nhiên bọn họ nghe thấy tất cả những chuyện đã xảy ra rồi, mặt ai nấy cũng khó chịu liền liếc Thiên Hàn muốn cháy con mắt nhưng hắn chỉ cười khẩy rồi bước đi tiếp.
Qua chuyện đó cũng tới lúc Bảo Bảo đón nhận nhiệm vụ của hiệu trưởng Lý đó là đến đàm phán và lấy được số hàng từ Thomas người buôn bán vũ khí. Cô nghe được tin thì lúc đó đang ở phòng khám của trường Quân Đội và đang chữa cái chân cho một cậu học viên bị trật khớp. Cô đưa khăn cho cậu trai đó ngậm lấy rồi tiến đến bẻ lại cái chân bị trật của anh ta. Trước khi cậu ta rời đi cô còn tặng kèm cho cậu ta một viên kẹo khiến cậu ấy đỏ cả mặt rồi vội chạy đi. Những việc này đang đi theo kế hoạch của cô, cô chắc rằng Bảo Bảo sẽ nghĩ được cách giải quyết thôi, mà giải quyết như nào thì cô không nhớ cho lắm, lúc đang phân tâm thì Tô Duệ lên tiếng bắt chuyện với cô.
-Giai Tuệ, em đang suy nghĩ gì vậy?
-Bác sĩ Tô, em đang suy nghĩ bao giờ anh với chủ nhiệm Tạ sẽ chính thức quen nhau đấy!
Tô Duệ nóng ran cả mặt búng trán cô làm Giai Tuệ xoa trán đang hơi đỏ của mình.
-Đừng có chọc ghẹo anh, mà em đó, kinh nghiệm còn phong phú hơn cả anh sao còn phải đến đây thực tập nữa? Bệnh nhân chỉ còn một hơi thở em còn cứu sống được vậy mà còn đến đây làm học việc. Em tính nghịch phá gì ở trường này đây?
-Em rất là nghiêm túc đó nha, có nghịch phá gì đâu!
-Rồi rồi, nghiêm túc, từ khi em đến nơi này ngày nào cũng có một đám học viên viện cớ lên đây để được em khám, nơi này ngày nào cũng có người.
-Có thêm việc làm cho anh đó còn gì nữa, không phải anh luôn than vãn công việc ở nơi này nhàn quá sao.
Cô lè lưỡi trêu Tô Duệ xong cũng cầm bịch sữa mà rời đi. Tô Duệ cũng chỉ biết thở dài không biết làm gì với cô nhóc này.
Cô đi đến một chỗ thoáng đãng liền ngồi xuống xử lí bịch sữa trong tay mình, kế bên có bóng dáng ai ngồi xuống liền phát hiện đó là Tiền Bảo Bảo, gương mặt cô ấy rầu rỉ thấy rõ, cô lấy viên kẹo bỏ lên tay cô ấy, rồi nghe cô ấy kể lại chuyện nhiệm vụ được hiệu trưởng Lý giao.
-Bác Lý đúng thật là đã giao một củ khoai nóng bỏng tay cho chị đó nha Bảo Bảo. Ba em sẽ không chi thêm tiền cho việc này đâu, em hiểu tính của ông ấy. Em vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì hết, chị có thể đi gặp anh Đào, anh ấy thông minh như vậy sẽ nghĩ ra được nhiều thứ hay ho lắm. Nếu cần em giúp gì thì chị có thể nói em.
-Đúng rồi ha, chị cảm ơn em nhiều nha Giai Tuệ.
Cô gật đầu mỉm cười rồi tiễn Bảo Bảo chạy đi, Giai Tuệ ngồi thư giãn tại đó một lúc thì cũng đứng lên đi về phòng làm việc của mình, dù sao không thể để mình Tô Duệ làm hết việc được.
Updated 25 Episodes
Comments
Thư Ngô
hóng nhó 😳
2025-04-02
1