[ĐN Vẫn Cứ Thích Em] Change
Một cô gái với vóc dáng thon thả, mặc trên người bộ sườn xám màu xanh ngọc làm tôn lên làn da trắng không tì vết của mình, mái tóc dài được xõa ra và uốn nhẹ, gương mặt xinh đẹp làm bất cứ ai cũng ngoái đầu lại nhìn đang chuẩn bị bước ra khỏi tàu lửa, vừa bước ra đã có người đưa tay đỡ, cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy rồi bước xuống.
-Tiểu thư chúng ta đã đến nơi rồi, bọn họ có vẻ đang đợi người ạ.
-Vậy chúng ta cũng mau đến đó thôi.
Cô nở nụ cười tươi rồi cất bước đi đến đám đông những người đang mặc trang phục quân đội kia, từ xa bọn họ cũng đã nhận ra cô rồi, Thẩm Văn Đào cũng ngoại lệ phá vỡ đi vẻ ngoài nghiêm túc của mình tiến đến dang hai tay ra ôm chầm lấy cô trước ánh nhìn của bao người. Cô cười khúc khích cũng ôm lại anh ấy.
-Giai Tuệ, chào mừng em đã quay trở lại Long Thành.
-Vâng, em về rồi đây.
Tiền Bảo Bảo đang ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, còn Hạng Hạo đã xông xáo lên tách hai người ra rồi.
-Nè nè, tôi mà không ở lại đợi chung chắc cậu định giấu tôi là em ấy về rồi đúng không hả Thẩm Văn Đào?
-Kệ cậu, mau tránh ra chỗ khác đi.
Thẩm Văn Đào tiện tay lấy vali đồ của cô trên tay người làm, rồi trao đổi vài việc với họ.
-Từ chỗ này giao cho tôi được rồi, mấy cậu về báo với Đại Soái là Giai Tuệ đã đến nơi an toàn rồi.
-Nhưng...
-Không sao đâu, anh về báo với ba ba đi.
Giọng nói trong trẻo cất lên khiến ai nghe cũng phải chú ý, còn nụ cười xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn ấy nữa càng làm mọi người để ý đến cô. Người làm nhận được chỉ thị cũng không nề hà nữa, họ liền rời đi để báo tin tức đến cho Đại Soái. Tranh thủ lúc đó cô nhìn mọi người xung quanh liền phát hiện ra còn có người quen nữa mà mình chưa chào hỏi.
-Tiểu Bạch, anh vẫn khỏe chứ!
-À...ừ...ừm...anh vẫn khỏe. Em...có...
Cô đi qua ôm chầm lấy anh, Tiểu Bạch chưa kịp nói xong đã rơi vào vòng tay ấm áp của Giai Tuệ. Anh chỉ giật mình rồi cũng ôm chầm lấy cô trước bao con mắt tò mò của mọi người, gương mặt của Tiểu Bạch nóng ran anh liền buông cô ra.
-Giáo quan Tiêu, xin lỗi đã để cô chờ lâu rồi, giờ chúng ta đi thôi.
-À vâng...
Thẩm Văn Đào cũng chú ý qua bên phía Giai Tuệ với Tiểu Bạch ngay lập tức cầm tay cô đi, cô cũng mỉm cười vui vẻ để anh ấy nắm tay, nhưng ánh mắt của cô vẫn đang chú tâm đến Tiền Bảo Bảo người đang đóng giả làm Tiêu Hàm đang đi ở kế bên mình. Giai Tuệ thật ra không phải người của thời đại này, chỉ là do một lần bất cẩn khi đang ở trong nhà thì cô bị đèn chùm rơi xuống đầu, rồi xuyên vào bộ phim “Vẫn cứ thích em” này thôi. Cũng may cô đã xem bộ phim này rồi nên vẫn còn nhớ sơ sơ các tình tiết sẽ diễn ra. Hôm qua cô tính lên chuyến tàu có những nhân vật chính rồi ngăn cản việc Tiêu Hàm bị đẩy xuống khỏi tàu dù sao Tiêu Hàm cũng là bạn thân trao đổi qua thư của cô mà, rồi nói chân tướng sự thật người cứu cô ấy năm xưa là người khác chứ không phải Hạng Hạo nhưng xui thay vì một số chuyện cô lại lên chuyến tàu khác với bọn họ, không thể nói sự thật cho Tiêu Hàm, còn không bảo vệ được cô ấy, cũng may là theo như kịch bản thì cô ấy sẽ không chết, chứ không là Giai Tuệ sẽ ân hận suốt đời vì sự bất cẩn của mình mất. Lúc coi tới tập cuối của bộ phim này thì cô đã muốn thay đổi số phận của những nhân vật trong đây rồi. Cô sẽ cử vài người đi tìm kiếm Tiêu Hàm.
Tiền Bảo Bảo cũng chú ý đến ánh mắt quá đỗi rõ ràng của cô gái xinh đẹp bên cạnh, muốn không chú ý cũng khó, trước khi cô tính mở miệng thì cô gái ấy không còn nhìn cô nữa mà chú tâm đi về phía trước rồi. Ít nhất cô gái xinh đẹp ấy còn dễ thương hơn cái tên khó ưa luôn đi theo Tiền Bảo Bảo phía sau.
Ra đến bên ngoài thì đã có các cô gái treo băng rôn, hô khẩu hiệu chào đón Hạng Hạo quay về rồi.
“Hạng Hạo! Hạng Hạo thiên hạ vô địch! Hạng Hạo! Hạng Hạo số một Long Thành,....”
-Anh Hạo vẫn còn nổi tiếng dữ.
-Giờ em mới biết là trễ rồi nhóc con.
Hạng Hạo tiến đến phía trước đưa tay vò đầu cô cho đã rồi cũng tiện tay vuốt gọn lại.
-Có một số người thích phách lối thể hiện.
-Nè Thẩm Văn Đào anh muốn đánh nhau hả.
Mặc kệ hai con người đang gây lộn, Giai Tuệ tiến đến gần cô bé đang nhiệt tình nhất trong fandom của Hạng Hạo rồi nhéo má cô bé.
-Thẩm Văn Vũ, sao em không làm băng rôn cho chị hả, chỉ nhớ mỗi anh Hạo của em thôi.
-Ủa...áh chị Tuệ, chị đã về rồi sao, em không biết cho em xin lỗi mà.
-Xí, tha cho em lần này, chị có việc đi với anh trai em và mọi người tí đây. khi nào rảnh chúng ta cùng đi dạo.
Cô cười mỉm rồi buông tay khỏi má cô bé, rồi tiến đến đi cùng nhóm người Thẩm Văn Đào. Đang chuẩn bị rời đi thì bị những cô gái mê Hạng Hạo xô đẩy rồi loạn thành một cái chợ, cô đang đứng ở trung tâm tất nhiên cũng bị kéo vô mớ hỗn độn này rồi. Có ai đó đã đập vô đầu Cố Tiểu Bạch và Cao Mỹ Nhân khiến hai người đó rơi cả mũ cả hai đều quay lại nhìn tưởng đổi phương đánh mình liền xảy ra tranh cãi rồi gây lộn với nhau, tiếng can ngăn của Thẩm Văn Đào bị lấn át, khi anh không cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay nữa mới phát hiện ra đã bị đám đông xô đẩy lạc mất Giai Tuệ rồi. Cơn tức giận gần như bộc phát quay qua còn gặp mặt của Hạng Hạo nữa.
-Cậu về thì lại đem rắc rối đến.
-Nhìn tôi ngứa mắt hả...nhìn tôi ngứa mắt thì có thể đến đánh tôi...
Kết thúc câu nói, hai người bay vô đánh nhau ngay lập tức không kiêng nể ai nữa. Cô khi kiếm được bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ thở dài một hơi không có vẻ gì sẽ vô can mà đi đến đứng dựa vô góc tường gần đó, dù sao cũng không can được nên cứ để họ đánh nhau đã đi. Và rồi y chang như trong phim tất cả nắm tay nhau đi vô Cục Cảnh Sát rồi.
Updated 25 Episodes
Comments