Sáng hôm sau là tập trung những người là thành viên của đội Chiến sĩ Tinh Anh. Sau khi Vương phó quan đại diện Đại Soái lên phát biểu xong thì đến Hiệu trưởng Lý giải thích cách tính điểm lẫn thời gian tuyển chọn và rèn luyện của bọn họ tiếp đến giới thiệu Giáo quan sẽ đồng hành trong thời gian huấn luyện nói xong tất cả thì bọn họ được giải tán. Cô thì tất nhiên vắng trong buổi giới thiệu hôm đó mà đi kiếm Tiền Bảo Bảo nói chuyện rồi.
-Tiêu Hàm, em là Giai Tuệ nè.
-Giai Tuệ! Sao em lại đến đây? Có chuyện quan trọng muốn tìm chị sao?
Cô gật đầu, rồi nắm tay Tiền Bảo Bảo đi ra chỗ ít người mà ngồi nói chuyện.
-Ừm...thật ra chị không phải Tiêu Hàm đúng chứ!
Tiền Bảo Bảo chấn động, đôi mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào Giai Tuệ, Bảo Bảo tất nhiên có thể nghe ra được câu nói ấy là câu khẳng định, chứ không phải là câu hỏi muốn hỏi cô, đầu óc Bảo Bảo trì trệ mất tự nhiên không thể suy nghĩ ra việc gì khác, tiếng bật cười của cô gái nhỏ làm phá tan không khí căng thẳng vừa xuất hiện.
-Chị không cần lo lắng như vậy, thật ra Tiêu Hàm là bạn thân qua thư của em, còn nữa trước khi lên chuyến tàu đến Long Thành em đã có dịp đi qua một rạp xiếc lớn và thấy chị đang biểu diễn. Em không có ý định vạch trần chị, chỉ muốn nhắc nhở chị biết khi chuyện này bị phát hiện ra quan hệ giữa hai nhà họ Hạng và họ Tiêu sẽ trở nên gay gắt, chưa kể đến việc này sẽ lên tai Đại Soái, rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Em đã cho người tìm kiếm Tiêu Hàm, mẹ chị em sẽ cho người đưa đến bệnh viện lớn để chữa trị, tiền viện phí em sẽ trả chị không cần lo.
-Em muốn gì ở chị?
-Cũng không có gì, chị cứ tiếp tục đóng giả làm Tiêu Hàm đến trường Quân Đội Long Thành để dạy học, em sẽ xin phép ba ba để nếu chị có bị phát hiện thì cũng sẽ không sao đâu, em đã sắp xếp một cái bẫy lớn nên cần kế hoạch phải đi đúng trình tự, không được có một bánh răng nào trật khỏi đường ray của nó, kể cả chị. Nếu chị vẫn muốn mẹ mình tiếp tục được chữa trị thì hãy làm tốt vai trò của mình.
Bảo Bảo có câu hiểu cũng có câu không hiểu, nhưng cô ấy không dám hỏi, chỉ gật đầu đồng ý với Giai Tuệ hứa sẽ làm tốt việc của mình. Giai Tuệ tất nhiên hài lòng với biểu hiện này của Bảo Bảo, liền lập tức gọi người đưa mẹ của Bảo Bảo đến bệnh viện, cô nói chuyện phiếm với Bảo Bảo một lát cũng liền rời đi, dù sao ngày mai cũng là ngày đầu tiên cô đến trường để học việc, phải chuẩn bị trước thôi không thể đến trễ được. Sáng cô chuẩn bị đi thì được Lý Thiên Hàn đến hộ tống.
-Giai Tuệ, chúng ta đi thôi.
-Dạ vâng.
Người làm xách hành lý của cô để ra sau xe, cô cũng liền chạy lên ôm tay anh ấy rồi đi vào trong xe.
-Sau một năm không gặp em có vẻ trưởng thành không ít nha.
Thiên Hàn ngồi trong xe, ánh mắt lướt trên người cô từ trên xuống dưới, nay cô mặc một cái áo sơ mi dài tay, với váy ngang đầu gối, trên cổ choàng thêm cái khăn choàng màu be, mái tóc bung xõa ra sau lưng, rồi hắn nhìn lên phần ngực, lúc nãy cô ôm lấy cánh tay hắn, hắn cũng cảm nhận được kích cỡ của thứ đó. Cô ngay lập tức dùng hai tay che lại phần ngực của mình.
-Nè nè, anh nhìn đi đâu vậy hả.
-Haha, có nhìn gì đâu, chỉ là có một số chỗ cũng phát triển lớn hơn rồi.
Cô tự giác ngồi xích ra quay mặt qua bên cửa sổ không thèm nhìn Lý Thiên Hàn nữa, hắn tất nhiên biết cô đang giận mình rồi, liền ngay lập tức ôm lấy người cô kéo lại bế Giai Tuệ ngồi lên đùi mình, cô bị giật mình ôm chặt lấy cổ hắn. Tay hắn lấy ra viên kẹo nhét vào trong miệng của cô, cô cảm nhận được viên kẹo ngọt đang lan tỏa trong miệng liền không để ý gì nữa mà chăm chú ăn viên kẹo trong miệng.
-Sao rồi hết giận anh chưa?
-Xí, vì biểu hiện này của anh nên em tạm tha cho đó.
-Đúng là dễ dỗ thật!
-Anh đang lèm bèm gì đó?
Cô trừng mắt nhìn Thiên Hàn, hắn liền lập tức im lặng, tay nhéo nhẹ má của cô rồi ôm cô cẩn thận để cô ngồi trong lòng mình. Đến hơi hắn liền mở cửa rồi ôm cô xuống xe trước bao ánh nhìn của những học viên khác, cô không thèm để ý một mạch chạy đến phòng hiệu trưởng Lý còn không quên gửi lời dặn dò đến Thiên Hàn.
-Anh Thiên Hàn, anh đem vali đến phòng giúp em nha, hihi cảm ơn anh.
-Đi từ từ thôi coi chừng té.
Cô đến được phòng hiệu trưởng thấy cửa phòng mở thì gõ lên cửa hai cái rồi bước vào trong.
-Bác Lý, con đến rồi nè.
-Giai Tuệ đó sao, mau ngồi xuống đây ăn bánh uống nước đi, đợi lát chủ nhiệm Tạ cùng với Tiêu Hàm đến thì con cùng bọn họ đi tham quan trường nhé!
-Dạ vâng ạ, vậy con không khách sáo đâu, bác Lý làm việc tiếp đi ạ con sẽ không làm phiền đâu ạ.
Cô ngồi xuống bàn ghế gần đó ngồi đợi Tiêu Hàm đến, hiệu trưởng Lý nhìn cô cũng thấy vui vẻ, thầm nghĩ trong đầu giá như ông ấy cũng có một cô con gái giống vậy thì vui biết bao nhiêu. Lúc Tiền Bảo Bảo cùng chủ nhiệm Tạ đến thì cô đã đọc được một nửa cuốn sách đang cầm trong tay rồi. Khi hiệu trưởng Lý trao đổi xong với Bảo Bảo thì cô cũng tạm biệt hiệu trưởng Lý cùng rời đi với Bảo Bảo và chủ nhiệm Tạ.
-Chị, năm nay em đến học việc đó nha, một năm qua không gặp chị có nhớ em không đó.
Cô ôm chầm lấy tay của chủ nhiệm Tạ, vẻ mặt của Tạ Thiên Kiều vẫn cứ nghiêm túc như vậy nhưng không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt, một tay xách Giai Tuệ ra khỏi người mình, một tay còn lại bẹo má cô.
-Em đó, nghiêm chỉnh lại cho chị, một năm gặp lại giờ đã trở nên xinh đẹp hơn rồi.
-Hihi, chị cũng đẹp hơn rồi, cũng nghiêm khắc hơn rồi ạ.
-Chỉ biết dẻo miệng, giáo quan Tiêu thay đồ xong rồi, giờ chúng ta đi tham quan môi trường rèn luyện ở đây thôi.
Cô nắm tay Bảo Bảo cùng đi theo sau chủ nhiệm Tạ, nơi đến đầu tiên là thao trường, trạm đầu là nơi của giáo quan Âu Dương Phi, bọn họ đang rèn luyện thể lực, trạm tiếp theo là của giáo quan Lưu Thiên Vũ, bọn họ đang học bắn súng, đi một vòng cũng về tòa nhà dạy học, đó là lớp học của giáo quan Tô Duệ, cô thấy Thiên Hàn ngồi trong lớp này liền gật đầu chào anh ấy xong rồi rời đi cùng chủ nhiệm Tạ và Bảo Bảo.
Updated 25 Episodes
Comments