Từ sau hôm đó, Quang Anh bắt đầu cho người điều tra Đức Duy. Hắn không nói cho cậu biết, nhưng trong lòng như có một thứ gì thôi thúc, càng muốn biết vì sao ánh mắt cậu luôn trống rỗng, vì sao những vết thương kia lại không bao giờ lành.
Văn phòng Nguyễn thị.
Thư ký đặt tập hồ sơ xuống bàn, hơi ngập ngừng:
Giám đốc, đây là tất cả thông tin về Đức Duy mà chúng tôi tìm được.
Quang Anh mở hồ sơ. Từng dòng chữ hiện lên khiến tim anh nhói lên từng cơn.
Đức Duy. 22 tuổi. Mẹ mất sớm, cha tái hôn, sau đó cha mất trong một tai nạn giao thông. Người thân duy nhất là một người anh cùng cha khác mẹ, hiện đã xuất ngoại từ ba năm trước. Hồ sơ ghi nhận từng có thời gian điều trị trầm cảm hai năm liền.
Anh dừng lại ở dòng cuối cùng, tay siết chặt.
________________
Tối hôm ấy
Đức Duy đang dọn dẹp xưởng vẽ thì cửa bật mở. Quang Anh bước vào, ánh mắt sâu không đáy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết hết rồi
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt không đổi sắc:
Hoàng Đức Duy
Biết cái gì
Quang Anh không đáp, chỉ bước tới gần, nhìn thẳng vào cậu.
Nguyễn Quang Anh
Về gia đình em. Về quãng thời gian em từng phải điều trị. Về chuyện em sống một mình bao lâu nay.
Đức Duy thoáng chút khựng lại, rồi bật cười
Hoàng Đức Duy
Anh điều tra tôi
Quang Anh gật đầu, giọng trầm:
Nguyễn Quang Anh
Phải. Bởi vì tôi muốn biết vì sao em luôn che giấu tất cả.
Đức Duy lặng thinh một lúc, rồi cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
Hoàng Đức Duy
Bởi vì tôi không muốn ai thương hại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
Hoàng Đức Duy
Anh biết rồi đấy, Quang Anh. Tôi chẳng có gì cả. Một gia đình vỡ vụn, quá khứ lộn xộn, và một tương lai không ai muốn.
Quang Anh bước thêm một bước, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở đối phương:
Nguyễn Quang Anh
Em sai rồi, em có tôi
Đức Duy ngẩng người, khóe môi khẽ run lên
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói những lời này, tôi nghe quen lắm rồi... nhưng người ta đều bỏ đi
Quang Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của cậu
Nguyễn Quang Anh
Vậy em thử xem tôi có bỏ đi không
Bên ngoài trời đổ mưa. Nhưng trong phòng, không khí lại lặng như nước đứng.
Đức Duy đứng im rất lâu, đôi mắt hơi ửng đỏ nhưng môi vẫn cố mím chặt
Hoàng Đức Duy
Anh không biết đâu, Quang Anh... Người như tôi, không nên được ai giữ lại.
Comments
teatea🐯
t-tự nhiên em khóc...
2025-03-20
3
HinaYuuki
Hay dã man 😭😭 sao mà nhẹ nhàng yêu thế không biết 💞💞
2025-05-22
1
tongtaii bị khùm><
e giữ nèe, ngoan khog khóc nhé? A khóc là e khóc theo đó..
2025-03-27
2