[RhyCap] DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Mở đầu của sự đau khổ
Minh Huy
// thản nhiên // bạn thôi
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày // bạn mà thân thiết đến mức phải gọi là bé à?
Hoàng Đức Duy
Anh định giải thích thế nào đây hã Huy?
Thiên Hoa
Cậu ta là ai vậy anh?
Hoàng Đức Duy
Tôi là chính thất, là người yêu anh ấy
Thiên Hoa
Ô hóa ra là người yêu
Thiên Hoa
Cũng chỉ là người yêu thôi mà chứ có phải vợ chồng gì đâu mà quản lắm thế?
Thiên Hoa
Mà hình như anh ghen à?
Thiên Hoa
Tôi nghĩ anh không có quyền ghen nếu chẳng làm gì để giữ người bên cạnh, đúng không?
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay // cô nói vậy là có ý gì?
Hoàng Đức Duy
Minh Huy anh nói gì đi chứ
Minh Huy
Cậu làm loạn đủ chưa?
Minh Huy
Cậu có quyền gì mà ghen ?
Hoàng Đức Duy
Có quyền gì á?
Hoàng Đức Duy
Em là người yêu anh mà Huy //rưng rưng //
Minh Huy
Cậu im đi ! Cậu nói nhiều lắm r đó
Thiên Hoa
//Nhẹ nhàng bước tới gần Duy, ánh mắt đầy sự thách thức// Anh biết không, Minh Huy chẳng nói gì cả. Nhưng em nghĩ, anh ấy xứng đáng được ở bên một người hiểu anh ấy, hơn là một kẻ lúc nào cũng nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu// Cô đang cố ý chọc tức tôi, đúng không? Đừng nghĩ cô có thể chen chân vào thì cô muốn nói gì thì nói
Hoàng Đức Duy
Cô cũng chỉ là tiểu tam là baby three mà thôi
Thiên Hoa
//Mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh// Chen chân? Anh nghĩ tôi cần phải chen à? Thật buồn cười. Nếu anh thực sự đủ quan trọng, thì liệu Minh Huy có để tôi ở đây không?
Hoàng Đức Duy
//Bật cười cay đắng, nhìn Minh Huy// Anh im lặng suốt từ đầu đến giờ, vì anh đồng ý với cô ta, đúng không?
Minh Huy
im đi // quát cậu//
Thiên Hoa
Anh ơi~ em khát nước
Minh Huy
Vậy để anh rót nước cho bé nha
Thiên Hoa
Nhưng mà em muốn anh ta //chỉ anh//
Hoàng Đức Duy
Ha.. Tại sao tôi phải làm ?
Hoàng Đức Duy
Tôi đéo phải người hầu của cô
Minh Huy
Nghe cô ấy nói gì không?
Minh Huy
Đi rót nước cho cô ấy nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Thích thì tự mà đi rót cho cô ấy
Hoàng Đức Duy
Tôi đéo có bổn phận phải phục vụ nó
Vừa nói hết câu thì hắn ta tát mạnh vào mặt cậu. Tiếng tát vang vọng cả phòng khách khiến cả phòng trở nên im lặng
Hoàng Đức Duy
//Loạng choạng// anh vì nó mà đánh em
Minh Huy
// gằn giọng // tôi không có thời gian trêu đùa cậu đâu
Minh Huy
Làm đi, trước khi tôi nổi điên
Minh Huy
Tôi sẽ không ngại khi phải dạy lại cậu cách cư xử đâu
Hoàng Đức Duy
//Cậu miễn cưỡng đặt ly nước lọc xuống bàn trước mặt Thiên Hoa//
Hoàng Đức Duy
// giọng lạnh nhạt // nốc đi
Thiên Hoa
Ăn nói kiểu gì thế?
Hoàng Đức Duy
Kiểu mẹ nhà cô đấy
Không dừng lại ở đó. Ả ta nhấc ly nước lọc lên, ngắm nghía một lúc rồi cười nhạt. Cô bất ngờ tạt thẳng ly nước vào mặt Duy. Nước chảy xuống tóc và áo cậu, khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết
Thiên Hoa
Xin lỗi nhé ! Nhưng mà tôi thích nước cam hơn
Thiên Hoa
Anh chịu khó đi pha cho tôi 1 ly nước cam nhé 😏
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nước nhỏ giọt từ cằm cậu, nhưng ánh mắt bùng lên lửa giận khi cậu mở mắt ra
Hoàng Đức Duy
Cô nghĩ mình là ai mà lại làm như thế
Hoàng Đức Duy
Nghĩ mình là mẹ thiên hạ là bố thiên nhiên à?
Minh Huy bước đến, nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy đe dọa
Minh Huy
Cậu đang nói kiểu gì thế hả? Xin lỗi cô ấy ngay và đi làm đúng việc của mình!
Cậu quay sang nhìn hắn, nghiến răng đáp lại
Hoàng Đức Duy
Không đời nào!
Hắn ta bất ngờ vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu 1 lần nữa . Cậu loạng choạng lùi lại, đưa tay ôm má với ánh mắt phẫn nộ.
Minh Huy
Cậu có muốn mọi thứ tệ hơn không? Bây giờ, đi pha nước cam cho đàng hoàng, hoặc cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy.
Hoàng Đức Duy
Trước kia anh yêu em lắm cơ mà sao bây giờ anh vì cô ta mà đánh em? // rưng rưng //
Minh Huy
Nói nhiều quá rồi đấy
Minh Huy
Trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ nói nhiều vô ích thôi
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm , nhìn Minh Huy chằm chằm, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng quay đi. Một lúc sau, cậu quay lại với ly nước cam, đặt xuống bàn mà không nói lời nào.
Ả ta nhấp thử ly nước, rồi nhăn mặt và phun ra ngay trước mặt Duy.
Thiên Hoa
Chua thế này ai mà uống được? Cậu pha kiểu gì vậy?
Cậu không còn kiềm chế được nữa, đập mạnh tay xuống bàn khiến ly nước trên tay ả ta rung lên
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi! Tôi không phải bù nhìn để các người muốn sai gì thì sai!
Hoàng Đức Duy
Thích thì tự đi mà làm
Hoàng Đức Duy
Có tay có chân chứ đéo có cụt
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của cả hắn và ả. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng.
Sau khi cậu bỏ đi, không khí trong phòng vẫn còn ngột ngạt. Thiên Hoa cầm khăn lau tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng cậu
Thiên Hoa
//Cười nhạt//
Cậu ta dám bỏ đi như thế sao? Anh~ anh không định làm gì à?
Hắn chậm rãi bước lại gần ả, nhặt ly nước trên bàn lên, đặt xuống rồi quay người ra ngoài
Minh Huy
//giọng trầm, pha chút bực bội//
Cứ để cậu ta đi. Cái loại người không biết vị trí của mình, sớm muộn cũng phải trả giá thôi.
Thiên Hoa
//Thiên Hoa nhếch môi cười, ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức//
Phải xem cậu ta có gan quay lại hay không.
Minh Huy
Em uống nước nữa không?
Thiên Hoa
Thôi em mất hứng rồi
Ở một góc khác, cậu bước nhanh ra khỏi khuôn viên, tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu dừng lại ở một khu vườn nhỏ, đá mạnh vào một hòn đá bên đường
Hoàng Đức Duy
Anh ấy vì người con gái đó mà đánh mình
Hoàng Đức Duy
Anh ấy hết yêu mình rồi sao?
Hoàng Đức Duy
7 năm yêu nhau
Hoàng Đức Duy
Thật sự kết thúc ở đây thật sao?
Hoàng Đức Duy
/ cười nhạt /người ta nói đúng 7 năm chưa cưới sẽ chia tay
Hoàng Đức Duy
Giờ thì em tin rồi Minh Huy à
Cậu ngồi xuống băng ghế, đôi mắt dần dịu lại nhưng vẫn ánh lên nỗi tức giận, ấm ức, đau buồn bị đè nén. Cậu lôi điện thoại ra, lướt qua danh bạ và dừng lại ở một cái tên
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//Có lẽ đã đến lúc...
Hoàng Đức Duy
Nên nói lời tạm biệt với mối tình nà rồi nhỉ
Miệng cười nhưng lòng đau như cắt
Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua
Quay lại phòng chính, Thiên Hoa đang ngồi ung dung trên người Minh Huy, ánh mắt sắc bén nhìn ra từ phía cửa sổ
Cậu nghe được hết được cuộc trò chuyện giữa 2 người
Minh Huy
Tới lúc anh lấy được hết tài sản nhà nó rồi anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà
Minh Huy
Cái ngày nó ra khỏi nhà này cũng gần thôi
Minh Huy
Đến lúc đó anh và em sẽ bên nhau mãi mãi
Minh Huy
Sẽ không lén lút qua lại trong 7 năm nay nữa
Minh Huy
Em yên tâm Chỉ cần anh còn ở đây, cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm gì được chúng ta.
Thiên Hoa
Vâng ạ, vậy thì tốt. Em sẽ không cần những kẻ phản nghịch nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
// nuốt ngược nước mắt vào trong//
Vì trong 7 năm qua cũng chỉ có cậu chăm chuốt cho mốu quan hệ này
Yêu vào đâu có ai khôn đâu
Đâm đầu vào người mình yêu, vào thứ tình yêu giả tạo chỉ thêm đau lòng
Cậu đã nhận ra được điều gì đó rồi nhưng chỉ vì 2 chữ QUÁ YÊU mà mặc kệ tất cả
Lấy 2 chữ CHÂN THÀNH với suy nghĩ sẽ thay đổi được
Ngoài trời, mây đen dần kéo đến, báo hiệu cơn bão lớn sắp ập tới. Đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đối đầu đầy biến động và đau khổ cho thân xác bé bỏng và tâm hồn rách nát tự bao giờ
------------END------------
Cô nàng thư giản:))
Hết 1 chap nghen
Cô nàng thư giản:))
Ủng hộ tui ngben mí bà
Cô nàng thư giản:))
Mà ở đây có ai yêu đơn phương chưa
Cô nàng thư giản:))
Tui thì có rồi
Cô nàng thư giản:))
Và cũng đau không kém
Cô nàng thư giản:))
Thôi đi ăn cơm r học bài đây
Comments
Mê HungAn and Chị Cóc😖💞
Minh Huy mà toi đọc thành Minh Hy😌
2025-04-06
1
Cục Bông của Roái Đờ
Coá, và t thật sự rất đau nhưng cx hp phần nào vì người t yêu đã yêu người khác 🥰
2025-04-09
0
Vy Lê
ê sao giống tên tui tính đặt cho nhân vật tui
2025-03-31
0