[RhyCap] DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chap 4 : Yêu một người sao buồn đến thế
Cô nàng thư giản:))
Chap này chủ yếu diễn tả tâm lý nhân vật nghen
Cậu lê từng bước nặng nề trở về phòng, đôi chân run rẩy như thể chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài. Không gian tối mịt, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề và nhịp tim rối loạn vang vọng.
Cậu bước đến mép giường, đôi chân run rẩy chẳng còn đủ sức đứng vững. Ngã quỵ xuống, cậu ôm lấy cơ thể mình, như thể đang cố gắng giữ những mảnh vỡ trong tim không rơi ra thêm nữa.
Nước mắt trào ra, không kiểm soát. Chúng nóng hổi, lăn dài xuống má, rơi xuống tay, rồi thấm vào vải áo. Nhưng dù có khóc bao nhiêu, cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang siết chặt lồng ngực.
Hoàng Đức Duy
Anh thực sự không có chút tình cảm nào với em sao...? // giọng nghẹn //
Giọng nói lạc đi, nhỏ bé đến mức ngay cả chính cậu cũng khó nghe rõ.
Hoàng Đức Duy
Tình cảm anh giành cho em trong 7 năm qua thực sự chỉ là sự dối trá thôi sao?
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn quặn thắt trong tim.
Hoàng Đức Duy
7 năm qua......anh chưa từng yêu em đúng không Minh Huy? //giọng run//
Cậu bật cười, nhưng nụ cười cay đắng ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tiếng nấc nghẹn. Hóa ra, thứ cậu vẫn luôn nâng niu, trân trọng... chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.
Cậu cuộn tròn người lại, như một đứa trẻ tìm kiếm chút hơi ấm giữa cơn bão lòng. Những ký ức ùa về nụ cười của anh, ánh mắt anh, giọng nói dịu dàng ngày nào... tất cả giờ đây chỉ còn là ảo ảnh mong manh.
Hoàng Đức Duy
Đến cuối cùng tình cảm em trao cho anh là thật lòng nhưng đối với anh đó chỉ là sự trêu đùa
Hoàng Đức Duy
Em ngốc thật
Lời nói cuối cùng vỡ vụn trong bóng tối. Không còn ai ở đây để trả lời. Chỉ có cậu, với nỗi cô đơn đang nhấn chìm tất cả.
Cậu cứ thế khóc, từng tiếng nấc vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Khóc đến khi đôi mắt sưng đỏ, đến khi cổ họng bỏng rát, đến khi hơi thở trở nên rời rạc.
Cậu cuộn tròn người trên giường, đôi mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. Hơi thở đứt quãng, cậu thì thầm trong bóng tối
Hoàng Đức Duy
Yêu một người... sao lại buồn đến thế?
Hoàng Đức Duy
// chớp mắt, nước mắt lại tràn ra//
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải yêu là hạnh phúc sao? Vậy tại sao... tất cả những gì em có chỉ là nỗi đau?
Nội tâm nhân vật
Tại yêu sai người.
Nội tâm nhân vật
Sai người và sai cả thời điểm.
Nội tâm nhân vật
Đừng tự làm khổ bản thân nữa.
Nội tâm nhân vật
Mày phải tỉnh táo lên Duy ơi.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Em đã làm gì sai? Hay ngay từ đầu, em đã sai khi yêu anh?
Nội tâm nhân vật
Mày đã sai từ đầu.
Nội tâm nhân vật
Sao cứ phải lụy một thằng không ra gì thế.
Hoàng Đức Duy
* Nếu tình yêu chỉ toàn đau khổ như thế này... thì thà chưa từng yêu còn hơn *
Cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ có xót xa và tuyệt vọng.
Rồi, chẳng biết từ khi nào, cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chập chờn, đầy những giấc mơ tan vỡ.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi, títách trên mái hiên, hòa cùng những giọt nước mắt chưa bao giờ ngừng lại
Cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng nước mắt vẫn rơi dù mí mắt đã khép lại.
Giấc mơ không đưa cậu đến một nơi nào yên bình, mà chỉ toàn những hình ảnh của quá khứ những khoảnh khắc cậu đã từng tin là hạnh phúc.
Nụ cười (giả tạo khi còn giả vờ yêu cậu) của hắn
Giọng nói ấm áp ( giả tạo) của hắn .
Bàn tay hắn từng siết chặt lấy cậu, như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra.
Nhưng rồi...... cũng chính bàn tay ấy đã rời đi, để lại cậu một mình với khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Cậu choàng tỉnh, đôi mắt mở ra nhưng vẫn cay xè vì nước mắt. Cảm giác nhói buốt trong lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn, như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra.
Cậu nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng. Không có tiếng tin nhắn từ anh. Không có cuộc gọi nào cả. Không còn ai hỏi cậu hôm nay thế nào, có ăn uống đầy đủ hay không.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ ôm lấy chính mình.
Bởi vì từ giờ, chỉ còn lại một mình cậu thôi.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng với cậu, mọi thứ vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hôm qua-khoảnh khắc anh rời đi, và mang theo cả trái tim cậu.
.............. End..............
Cô nàng thư giản:))
Diễn tả nỗi đau khi chia tay của nhân vật nên lời thoại sẽ ít thay vào đó loừ dẫn sẽ nhiều
Cô nàng thư giản:))
Nhằm miêu tả hết đc nỗi đau của nhân vật nghen
Cô nàng thư giản:))
Nếu thấy chán thì nói tui nha
Comments
Vy Lê
cũng cũng chán
2025-04-01
1