[RhyCap] DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Ngày đầu sau chia tay - trò chơi bây giờ mới bắt đầu
Bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng với cậu, mọi thứ vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hôm qua-khoảnh khắc anh rời đi, và mang theo cả trái tim cậu.
Hoàng Đức Duy
Cố lên Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Yêu thì yêu, lụy thì lụy nhưng học thì vẫn phải học
Hoàng Đức Duy
Buông bỏ được rồi
Tua tới lúc đến trường nha
Cậu bước vào lớp học với vẻ ngoài bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, trái tim cậu vẫn âm thầm đau đớn. Cậu từng nghĩ rằng mình đã chấp nhận sự chia tay ấy, nhưng thực tế thì không. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần, cậu vẫn hy vọng anh sẽ quay lại, rằng mọi thứ sẽ trở về như trước.
Tưởng chừng chia tay là một dấu chấm hết, là sự giải thoát khỏi những dằn vặt. Nhưng hóa ra, nó chỉ mở ra một chương mới đầy khổ sở. Hắn không chỉ rời đi mà còn cố tình để lại những vết thương sâu hoắm, những lời nói sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Cậu chẳng thể trốn tránh, chẳng thể lờ đi.
Những ngày sau buổi chia tay, Cap phải đối mặt với ánh mắt giễu cợt và những hành động đầy tính khiêu khích từ người yêu cũ. Cậu biết rõ hắn muốn gì - muốn thấy cậu sụp đổ, muốn thấy cậu đau đớn mà cầu xin quay lại. Nhưng không, cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, dù bên trong là một mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.
Ngồi trong góc lớp, mắt cậu dán vào cuốn sách nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ. Tâm trí trống rỗng, tiếng giảng bài xa vời như một bản nhạc vô nghĩa. Cậu không muốn nhìn, không muốn nghe, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, xé toạc chút yên bình ít ỏi còn sót lại trong cậu.
..................................
Minh Huy
Em nhìn kìa ! // nắm tay Thiên Hoa đi vào lớp //
Minh Huy
Hôm qua có người bị anh chia tay mà hôm nay vẫn còn mặt mũi đến lớp kìa. hâha
Thiên Hoa
// cười khinh // đúng là mặt dày mà haha
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay, kiềm nén nước mắt // bình tĩnh Duy ơi, bình tĩnh.
Minh Huy
// tiến lại gần cậu //
Minh Huy
// giọng nói khiêu khích, mỉa mai //
Minh Huy
Ủa? Gì đây? Bóng ma thất tình à?
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Minh Huy
Rời xa vòng tay tôi là như xác không hồn thế à?
Minh Huy
Nói gì đi chứ? Bộ mày bị câm rồi à?
Minh Huy
A! Hay là chia tay tao mày buồn quá rồi mày khóc đến mất giọng không nói được nữa?
Minh Huy
Ê! Nói gì đi chứ?
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay, im lặng // * khùng giai đoạn cuối *
Thiên Hoa
Chắc là nóđang sốc đấy anh
Thiên Hoa
Đang yên đang lành tự nhiên bị mất cả người yêu lẫn tài sản
Thiên Hoa
Ai mà chịu nỗi chứ? Gặp em là em chết rồi đấy chứ không còn mặt mũi ngồi đây đâu hahaha 😏
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay, im lặng //
Minh Huy
// bóp má cậu nâng mặt cậu lên//
Minh Huy
Đang nghĩ xem có nên quỳ xuống cầu xin tao quay lại không chứ gì?
Minh Huy
Nhưng mà.....tiếc ghê á, tao không phải loại thích gặp lại đồ cũ..... ahaha
Thiên Hoa
// lắc đầu, cười khinh // haizz! Anh nói đúng á, mấy thứ hết hạn thì cũng chỉ là đồ vứt đi mà thôi haha
Thiên Hoa
Mà nghĩ cũng tội ghê á, bình thường kiêu ngạo lắm mà giờ nhìn thấy thương ghê ha
Hoàng Đức Duy
Haizz! Con hâm cặp với thằng khùng :) một cặp bài trùng :)) sao trước tao yêu được thằng này hay vậy trời
Minh Huy
// đập bàn // mày vừa nói gì nói lại tao xem?
Hoàng Đức Duy
Bộ điếc hay gì mà không nghe
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh// À mà , tao đáng thương thật. Nhưng mà ít nhất, tao không cần tỏ ra tử tế để che đậy bản chất thối nát của mình.
Lớp học bỗng chùng xuống. Một số người quay đi, một số lại háo hức chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Minh Huy
Tao thích cái cách mày vẫn cứng miệng dù biết sắp bị nghiền nát. Nhưng yên tâm, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Mày sẽ từ từ mà hưởng thụ... từng chút một.
Hắn vỗ nhẹ lên má Cap, một sự trêu ngươi không thể rõ ràng hơn. Rồi hắn bật cười, quay người đi, để lại Cap ngồi đó, nắm tay siết chặt đến run rẩy.
Cậu vẫn ngồi yên, ánh mắt tối sầm lại.
Vì....
Cậu biết... từ bây giờ, bọn chúng sẽ không để cậu yên nữa.
Cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh người và che giấu đi giọt nước mắt thầm lặn.... Nhưng.....
Cậu vừa bước vào thì thấy trên tường bị vẽ nguệch ngoạc dòng chữ: "Đừng cố níu kéo người không thuộc về mình."
Hoàng Đức Duy
//Nhìn dòng chữ, tay run run, giọng nghẹn// Gì... Gì vậy chứ ?
Minh Huy
//bất ngờ xuất hiện sau lưng, cười lạnh// Sao? Không thích à? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ hơn thế. Hay là tôi đã đánh giá cao cậu rồi nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
//Quay lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy// Tại sao anh phải làm vậy? Chia tay rồi, không lẽ điều đó còn chưa đủ với anh sao?
Minh Huy
//nhún vai, giọng châm biếm// Ai bảo cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi thấy khó chịu. Chắc tại cậu không biết cách biến mất đúng lúc thôi.
Hoàng Đức Duy
//cắn môi, quay đi, nước mắt rơi// Anh đã không yêu em nữa... tại sao phải tàn nhẫn đến mức này?
Minh Huy
//Bước lại gần, giọng nhỏ đầy độc ác// Tại vì tôi thích thế đấy . Nhìn cậu như thế này, tôi thấy rất hứng thú.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt ngấn lệ nhưng cố kiềm lại, giọng nghẹn// Anh thực sự đã trở thành một con người khác. Minh Huy em từng quen giờ đây đã trở thành một con người khác rồi.
Minh Huy
//Cười khẽ, ánh mắt tối sầm// Không, tôi vẫn vậy. Chỉ là trước đây tôi giả vờ tốt trước mặt cậu thôi. Chỉ là đó giờ có cậu ngu ngốc không nhận ra thôi.
Hoàng Đức Duy
//Hít sâu, giọng lạnh đi// Nếu anh đã dứt khoát như vậy... Em cũng không cần phải bận tâm nữa. Xem ra ra trao tình cảm cho sai người rồi // cười nhạt //
Vào lúc cậu định rời đi thì...
Minh Huy
//Nhếch môi, lùi lại, khoanh tay trước ngực// Cậu nghĩ mình có thể buông bỏ tôi được sao? Cậu chưa bao giờ làm được điều đó. Và tôi cũng không để cậu yên đâu.
Cậu chưa kịp phản ứng, từ trên cao, một thùng nước lạnh đổ ụp xuống người cậu. Cùng lúc đó, thêm một xô bột mì cũng đổ ào xuống người cậu, dính đầy trên tóc và quần áo.
Trông cậu giờ đây rất thảm
Hoàng Đức Duy
//Đột ngột run lên vì lạnh, trợn mắt nhìn quanh// Anh.....?
Minh Huy
//Bật cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú// Cậu nghĩ chỉ cần nói vài câu cứng rắn là có thể thoát khỏi tôi sao? Ngây thơ quá Duy ơi. Haha
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt nắm tay, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống, giọng run rẩy nhưng kiên định// Anh thật sự tàn nhẫn với em đến vậy sao?
Minh Huy
//Bước lại gần, thì thầm vào tai Cap// Không, tôi chỉ đang lấy lại những gì mình đáng có thôi. Cậu là của tôi, cậu phải sống theo cách tôi muốn.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy đau đớn// Anh không yêu em. Vậy anh kiểm soát em để làm gì chứ ? Buông tha cho em đi có được không? Em xin anh đấy
Minh Huy
//Nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo// Buông tha cho cậu á? Không bao giờ. Tôi thích thấy cậu đau khổ. Tôi thích nhìn cậu run rẩy, sợ hãi, bất lực. Cậu biết vì sao không?
Hoàng Đức Duy
//ngậm chặt môi, không đáp//
Minh Huy
Vì tôi muốn lấy lại tất cả những gì tôi đã mất. Hiểu chứ?
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia giận dữ// Nhưng em chưa từng làm anh tổn thương cơ mà.....
Minh Huy
Đúng là cậu không làm
Minh Huy
Nhưng ba cậu thì có đấy
Minh Huy
Và tôi chinh phục được cậu chỉ để trả thù mà thôi
Hoàng Đức Duy
Ba..... Ba em đã làm gì anh chứ?
Minh Huy
Mày về mà hỏi ông ấy
Minh Huy
XEM ÔNG ẤY ĐÃ LÀM GÌ VỚI GIA ĐÌNH TAO ?
Minh Huy
Và tao sẽ không để mày quên được mối thù này đâu. MÀY HIỂU CHƯA?
Nói rồi hắn đột nhiên túm lấy cổ áo Cap, kéo cậu về phía bồn rửa. Không để Cap kịp phản ứng, hắn đẩy mạnh cậu xuống, khiến nước từ vòi tràn ra, thấm đẫm cả người Cap.
Hoàng Đức Duy
Ho sặc sụa, cố gắng vùng vẫy) Buông em ra!
Minh Huy
//Đè mạnh hơn, giọng đầy hả hê// mày từng nói tao đáng sợ, tao tàn nhẫn đúng không? Vậy để tao cho mày thấy thế nào mới là thực sự đáng sợ và tàn nhẫn nhé.
Cậu cố gắng thoát khỏi hẳn, nhưng hắn giữ chặt gáy cậu, ấn đầu cậu xuống gần bồn nước. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, sự hoảng loạn trào dâng.
Hoàng Đức Duy
//Giãy giụa// Đừng mà..... Tha em...!
//Nhìn Cap vùng vẫy, chậm rãi buông tay, để cậu thở hổn hển// Tao sẽ không giết mày đâu. Nhưng tao muốn mày nhớ kể từ bây giờ, mỗi ngày của mày đều sẽ là một cơn ác mộng.
Cậu thở dốc, đôi tay bấu chặt thành bồn rửa, chưa kịp lấy lại sức thì hắn đột ngột túm lấy cổ áo cậu, kéo sát vào tường.
Hắn siết mạnh cổ áo Cap hơn, khiến cậu phải nhón chân để thở.
Hoàng Đức Duy
//Khó thở, tay bấu lấy cánh tay hắn// Dừng lại đi mà...!
Minh Huy
//mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cảm// Không, mày vẫn chưa tuyệt vọng đủ đâu. Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác của tao năm đó gấp 10 lần.
Hắn bất ngờ thả Cậu ra, khiến cậu ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu ôm cổ, ho liên tục, hơi thở rối loạn. Hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Minh Huy
//Thì thầm// Nhớ lấy, Duy... Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao đâu . Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, tao vẫn sẽ là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời mày.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, nước mắt lăn dài trên gò má. Trong lòng cậu chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn đã không còn là người cậu từng yêu hắn giờ đây là kẻ hủy diệt mọi hy vọng của cậu.
............... End...............
Comments