[RhyCap] DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chap 3: Mình chia tay đi
Ngoài trời, mây đen dần kéo đến, báo hiệu cơn bão lớn sắp ập tới. Đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đối đầu đầy biến động và đau khổ cho thân xác bé bỏng và tâm hồn rách nát tự bao giờ
Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người cậu như tan nát cõi lòng
Tình yêu cậu trao cho hắn trong 7 năm, cậu yêu hắn thật lòng nhưng hắn lại cắm sừng hắn
Tất cả chỉ là sự dối trá, sự lừa gạt, tất cả vì tài sản của cậu thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Anh chưa từng yêu em sao Minh Huy?
Hoàng Đức Duy
Vậy là 7 năm qua em đơn phương anh thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Đến với em cũng vì tài sản thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Anh lợi dụng em
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao em lại yêu anh đến thế
Hoàng Đức Duy
// cười nhạt // mày ngu thật Duy à
Hoàng Đức Duy
// mở tủ lấy rượu vang loại mạnh //
Hoàng Đức Duy
Anh biết không em đã từng nghĩ tình yêu này là mãi mãi không chia rời
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ thì sao chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hức // uống cạn //
Hoàng Đức Duy
Chân thành đổi lại gì chứ ?..... ức
Nội tâm nhân vật
Chia tay đi
Hoàng Đức Duy
*Nhưng tao còn yêu anh ấy lắm*
Nội tâm nhân vật
Yêu cái đầu mày
Nội tâm nhân vật
Mày nghĩ tình yêu đó thật sự tồn tại ư ?
Nội tâm nhân vật
Mày ngốc lắm ?
Hoàng Đức Duy
* Yêu vào rồi có ai khôn đâu *
Nội tâm nhân vật
Hết nói nổi mày mà
Nội tâm nhân vật
Mày sống vì mày đi
Nội tâm nhân vật
Sống để bản thân mày tốt lên
Nội tâm nhân vật
Đừng đau khổ vì một người không đáng nữa
Nội tâm nhân vật
Tại sao phải khóc vì một người làm mày khóc, làm mày đau?
Nội tâm nhân vật
Đáng không chứ ?
Hoàng Đức Duy
* tao không biết *
Nội tâm nhân vật
Chính vì mày không biết nên giờ mày mới khổ
Nội tâm nhân vật
Người ta nói khi yêu đừng nghe vào lý trí nhiều quá
Nội tâm nhân vật
Nhưng cũng không nghe theo con tim nhiều quá
Nội tâm nhân vật
Mày yêu họ thì cũng biết yêu chính mày
Nội tâm nhân vật
Giữ lại cho mình 20 % lý trí
Nội tâm nhân vật
Đừng để đi xa quá rồi lại lụy không xứng
Nội tâm nhân vật
Hiểu chưa ?
Hoàng Đức Duy
* Uhm. Tao biết rồi *
Nội tâm nhân vật
Vậy thì giờ ngủ đi
Sau một hồi khóc nấc lên cùng với men rượu thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ
Cô nàng thư giản:))
Để giải thích cho
Cô nàng thư giản:))
Có ai đã từng nói chuyện với lý trí của mình chưa
Cô nàng thư giản:))
Kiểu giống như tự tạo cho mình 1 nhân cách thứ 2 á
Cô nàng thư giản:))
Tui hay nói chuyện với chính mình bằng cách đấy mỗi khi buồn á
Cô nàng thư giản:))
Kiểu tự an ủi, tự vỗ về mình á
Cô nàng thư giản:))
Thôi tiếp nghe
Cậu bắt gặp hắn và ả tình tứ với nhau nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua chuyện
Hoàng Đức Duy
Chiều ra quán cf cũ em có chuyện muốn nói
Minh Huy
Có gì thì giờ nói luôn đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng em sẽ đợi anh ở đó
Nói rồi hắn quay ra ôm ấp hun hít ả ta coi cậu như cái bóng, không có sự tồn tại của cậu trong căn nhà đó
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Duy ơi mày phải mạnh mẽ lên
Hoàng Đức Duy
Sẽ làm được thôi mà
Quán cà phê cậu và hắn vẫn hay lui tới. Ánh đèn vàng phủ lên không gian một vẻ ấm áp, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo theo từng giai điệu buồn đang khe khẽ vang lên.
Quán cà phê nhỏ, trời mưa nhẹ. Cap ngồi đối diện người cậu đã từng yêu 7 năm qua . Trên bàn là hai ly cà phê còn đầy. Không khí nặng nề.
Cậu đợi hắn từ rất sớm tưởng chừng hắn sẽ k đến nhưng không hắn vẫn giữ đúng lời hẹn
Minh Huy
Hẹn tôi ra đây có việc gì // giọng lạnh nhạt //
Minh Huy
Có gì thì nói lẹ tôi không có nhiều thời gian
Minh Huy
Và tôi cũng không rãnh như cậu
Hoàng Đức Duy
Anh bận chăm sóc cô ấy đúng không?
Minh Huy
Gọi ra chỉ để nói mấy lời này thôi à
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xuống tay mình, giọng run// Anh... hôm đó... anh dẫn cô ấy về nhà
Hoàng Đức Duy
Trước giờ anh chưa từng đánh em nhưng vì cô ấy mà anh...
Hoàng Đức Duy
//Ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe// Anh không quan tâm em sẽ cảm thấy thế nào à?
Minh Huy
//Nhún vai// Thật ra cũng không thấy chuyện đó to tát. Chỉ là một người bạn... thôi mà
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt, đau đớn// Một người bạn? Bạn gì mà ở nhà anh cả đêm? Bạn gì mà ngồi vào chỗ của em? Anh nghĩ em mù hay ngốc sao? Bạn gì mà vì cô ta mà đánh em? Bạn mà vì cô ta anh lại bắt em hầu hạ cô ta
Hoàng Đức Duy
Anh còn nói với cô ta anh yêu em chỉ vì khối tài sản
Hoàng Đức Duy
Anh và cô ta đã qua lại với nhau 7 năm?
Hoàng Đức Duy
Thực sự là bạn sao?
Minh Huy
Thì cô ấy ở lại. Em nghĩ sao cũng được.Duf gì người ta cũng là khách, em không thể nhịn một chút sao? Anh đã chán cái cách em lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên.
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng, tay siết chặt// Em làm quá? Em yêu anh, tin tưởng anh, và anh đáp lại bằng cách phản bội em?
Minh Huy
//Ngả người ra ghế, giọng lạnh lùng// Cap, em nghĩ mình quan trọng với anh đến mức nào? Chúng ta đã không còn gì để nói nữa.
Hoàng Đức Duy
//Nuốt nghẹn, giọng vỡ// Vậy là anh thừa nhận... cô ấy quan trọng hơn em?
Minh Huy
//Nhìn thẳng vào Cap, ánh mắt sắc lạnh// Đúng. Cô ấy khác em. Cô ấy không yếu đuối, không kiểm soát, không lúc nào cũng đòi hỏi anh phải dỗ dành.
Hoàng Đức Duy
Mình chia tay đi
Hoàng Đức Duy
//Đứng bật dậy, nước mắt lăn dài// Cảm ơn anh... vì đã cho em thấy em là gì trong mắt anh. Chúc anh hạnh phúc... với người "không yếu đuối" đó.
Hắn bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ta đứng dậy, chồm người về phía cậu, đôi mắt ánh lên sự khinh thường:
Minh Huy
Chia tay? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền quyết định chuyện này? Nghe cho rõ đây, Duy. Nếu tôi chưa đá cậu ra khỏi đời tôi, thì đó chỉ vì tôi thấy... cậu đáng thương thôi."
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào tim cậu, nhưng cậu cắn răng, không cho phép bản thân gục ngã. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp trả
Hoàng Đức Duy
Nếu anh thấy tôi đáng thương, thì cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng từ bây giờ, tôi không cần nó nữa.
Minh Huy
//nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép// Không cần? Đừng đùa với tôi, Duy à. Cậu nghĩ mình có thể thoát được tôi sao? Cậu không đủ sức đâu.
Hoàng Đức Duy
Thoát khỏi anh sẽ là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Nhưng ít nhất, tôi biết mình phải làm nó. Và lần này, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.
Hắn nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại. Anh ta chồm tới, giọng trầm đục, đe dọa:
Minh Huy
Duy, tôi không để cậu dễ dàng biến mất như thế đâu. Nhớ đấy
Rời đi với những dòng suy nghĩ về những lời nói của hắn, cậu thật sự suy sụp
................... End.................
Comments