Chapter 2

_________________________
Trương Cực
Trương Cực
Đừng để tôi nhìn thấy nó một lần nào nữa❄ /cười.../
Trương Cực
Trương Cực
Em thuộc về tôi, cả đời này cũng chỉ thuộc về tôi❄ /mắt lạnh nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
Nghe lời, anh sẽ thương❄
Vẫn giọng lạnh đó, nhưng...xưng hô đã khác và cũng nhẹ giọng hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
*đa nhân cách như anh cũng biết thương sao?*
Trương Cực
Trương Cực
/rời đi/
Căn phòng trống trải, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của cậu. Cậu nhìn cánh cửa vừa khép lại, nơi hắn đã rời đi mà không một chút do dự.
Tả Hàng
Tả Hàng
/rơi nước mắt/
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nhợt nhạt. Cậu cười, một nụ cười vừa chua xót vừa ngu ngốc. “Hắn đi rồi…” Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, như một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ.
_________________________
Sáng hôm sau
Trương Cực
Trương Cực
/bước vào căn phòng đang giam giữ cậu/
Trương Cực
Trương Cực
/ngồi xuống/
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng /nhẹ giọng gọi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/từ từ quay sang nhìn hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
đừng..đừng..đánh..nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
đau..hức...đau..lắm
Trương Cực
Trương Cực
Được được, anh không đánh em
Tả Hàng
Tả Hàng
/đưa tay muốn với lấy hắn/
Trương Cực
Trương Cực
/nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đỡ lưng cậu dậy/
Tả Hàng
Tả Hàng
/ôm cổ hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
đau..đau..lắm..hức..hức
Tả Hàng
Tả Hàng
đừng..đánh...
Trương Cực
Trương Cực
/vuốt lưng cậu/
Tại sao hôm nay hắn dịu dàng thế? 2 con người khác nhau sao!?
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh của đêm qua. Giọng hắn nhẹ đi, mang theo chút gì đó dịu dàng lạ lẫm
Trương Cực
Trương Cực
Ăn chút gì nhé?
Cậu ngước lên, ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy. Hắn không còn là kẻ tàn nhẫn vứt bỏ cậu trong căn phòng lạnh lẽo, không còn là người khiến cậu rơi nước mắt trong tuyệt vọng
Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một bàn tay vươn ra, không còn thô bạo mà có chút chần chừ, rồi khẽ đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Một hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay hắn, kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn của đêm qua.
Trương Cực
Trương Cực
Em bị sốt rồi /trầm thấp nhưng không có ý la mắng hay trách móc/
Cậu không đáp, chỉ khẽ cười. Phải chăng, chỉ khi cậu yếu đuối nhất, hắn mới chấp nhận dịu dàng với cậu một chút?
Trương Cực
Trương Cực
/bế cậu lên/
Tả Hàng
Tả Hàng
/câu cổ hắn/
Trương Cực
Trương Cực
anh đưa em đi vệ sinh
•••
Trương Cực
Trương Cực
Ăn hết cái này rồi uống thuốc
Tả Hàng
Tả Hàng
/ngoan ngoãn/
Trương Cực
Trương Cực
*sắp đổi rồi*
Tả Hàng
Tả Hàng
no rồi, không ăn nữa
Trương Cực
Trương Cực
/nhíu mày/
Trương Cực
Trương Cực
Ăn hết!❄
Gì đây!?
Giọng nói lạnh lùng ấy quay trở lại rồi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
n..no..rồi /lo sợ/
Tả Hàng
Tả Hàng
kh..không..ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
u..uống..th..thuốc
Trương Cực
Trương Cực
/đặt bát cháo xuống rồi lấy thuốc cho cậu/
Trương Cực
Trương Cực
/lấy thêm một cốc nước/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhận lấy và uống/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhăn mặt/
Trương Cực
Trương Cực
/cho một viên kẹo C vào miệng cậu/
Trương Cực
Trương Cực
Ngậm cho tan❄
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật nhẹ/
Trương Cực
Trương Cực
/rời đi/
Hắn lại rời đi..chẳng khác nào đêm qua
_________________________
End chap
Hot

Comments

t là coan hủ trg soáng🌚 😁

t là coan hủ trg soáng🌚 😁

đa nhân cách!?

2025-03-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play