CựcHàng | Ông Trùm Ma Tuý!?
Chapter 4
_________________________
Cậu mở to mắt nhìn hắn, không dám tin. Trái tim vừa run rẩy vì sợ hãi, giờ lại run rẩy vì một cảm xúc khác. Lẽ nào… hắn thực sự đã mềm lòng?
Nhưng chưa kịp để cậu kịp cảm nhận trọn vẹn hơi ấm trong lời gọi ấy, ngón tay hắn đã lướt qua gò má cậu, rồi nhẹ nhàng siết lại cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
Trương Cực
Bảo bối nhỏ, đừng quên...
Trương Cực
Dù có thế nào, em vẫn sẽ là của Trương Cực này
Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, nhưng đôi mắt vẫn sâu không thấy đáy
Trương Cực
/hôn nhẹ lên trán cậu/
Nói xong, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Hơi ấm từ đôi môi hắn lướt qua làn da cậu, chạm đến tận sâu trong tâm hồn.
Tim đập loạn nhịp, toàn thân như bị đóng băng, không biết nên phản ứng thế nào. Một năm qua, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với cậu như vậy. Cậu thậm chí còn không dám tin đây là sự thật.
Cậu muốn lùi lại, muốn tránh xa, nhưng bàn tay đang đặt trên eo cậu lại siết nhẹ, như một lời cảnh cáo ngầm. Hắn không cho phép cậu trốn tránh.
Trương Cực
Sao vậy? Bất ngờ sao?
Hắn khẽ cười, giọng nói như gió thoảng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
Cậu cắn môi, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Một phần nào đó trong cậu muốn tin vào chút dịu dàng hiếm hoi này, nhưng lý trí lại nhắc nhở—đây là hắn, là người chưa bao giờ để cậu có quyền lựa chọn.
Trương Cực
/ngồi lên giường/
Trương Cực
Lại đây /vời lại/
Tả Hàng
/không dám nhúc nhích/
Trương Cực
/tiến lại + bế cậu đặt lên đùi mình/
Trương Cực
Em biết bản thân anh như nào
Trương Cực
Anh không muốn giết em, cũng chẳng muốn hại em
Trương Cực
nhưng đừng ép anh làm điều mà ngay cả anh cũng không kiểm soát được
Tả Hàng
v..vậy tại sao anh đánh em? /nói nhỏ dần/
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có đôi vai khẽ run lên, như một con thú nhỏ đang đề phòng trước kẻ săn mồi
Trương Cực
Vì em không nghe lời
Trương Cực
Em cười với cô ta?
Tả Hàng
E...em..hỏi anh chút nhé?
Trương Cực
/gật nhẹ rồi đặt cằm lên vai cậu/
Tả Hàng
anh...có bao giờ yêu em chưa?
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay, như thể chính bản thân cũng không biết câu trả lời thật sự là gì
Hắn thở dài, giọng khàn khàn như vừa cào qua đá sỏi
Ba chữ đơn giản, nhưng lại nặng như nghìn cân. Hắn nhắm mắt, siết chặt tay như muốn kiềm chế cảm xúc trong lòng
Trương Cực
Anh yêu em /lặp lại/
Hắn lặp lại, lần này giọng trầm thấp hơn, mang theo sự bất lực.
Trương Cực
Nhưng yêu thì sao chứ?
Trương Cực
Anh vẫn làm tổn thương em, vẫn đẩy em ra xa... Anh không đáng để em yêu.
Cậu sững sờ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt vô thức rơi xuống. Hóa ra, hắn thật sự yêu cậu. Nhưng tình yêu này… quá đau đớn
_________________________
bố là kew
Người tình của kew đã trở lại🥰
bố là kew
Sao đổi tên riết z em🥰
Comments
💘👑ʜᴏ̣ᴄ ɴɢᴜ ɢᴜ ʜᴏ̣ᴄ ʙᴀ́👑💘
Tại tại thích
2025-03-21
0