CựcHàng | Ông Trùm Ma Tuý!?
Chapter 5
_________________________
Hắn thở dài, nhẹ nhàng nâng cậu ngồi đối diện mình. Ngón tay lạnh lẽo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, ánh mắt hắn trầm xuống
Trương Cực
Ngoan nào, đừng khóc /lau đi nước mắt cho cậu/
Giọng hắn khàn đi, không còn lạnh lùng như trước. Hắn dùng ngón tay vuốt ve gò má cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Trương Cực
Anh yêu em... nhưng có lẽ anh chưa bao giờ biết cách yêu một người đúng nghĩa
Cậu cắn môi, cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt tiếp tục rơi. Hắn khẽ cau mày, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, siết chặt trong vòng tay ấm áp.
Trương Cực
Anh xin lỗi... Đừng khóc nữa, được không?
Tả Hàng
anh..hức..không..thương..em..hức
...hức
Trương Cực
anh thương em, anh rất thương em /ôm cậu trong lòng/
Tả Hàng
Oaaaaa!!!anh..anh..ghét..em...hức..hức..đánh..em
Cậu không kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt không còn lặng lẽ rơi mà tuôn trào như một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề
Trương Cực
Đừng khóc...đừng khóc nữa /nhỏ giọng mang theo chút khẩn cầu/
Nhưng cậu không thể ngừng lại. Tất cả nỗi đau, tủi thân, tuyệt vọng dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Hắn ôm chặt hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, giọng trầm thấp, dịu dàng đến lạ
Trương Cực
Anh sai rồi...anh xin lỗi..
Trương Cực
Đừng khóc nữa có được không..?
Tả Hàng
đau..hức..đau..lắm
Trương Cực
/chỉ biết ôm cậu/
Trương Cực
Phải, rất đau /vuốt lưng cậu/
Tả Hàng
/thiếp đi trong vòng tay hắn/
Trương Cực
Có lẽ..anh đã sai...
Trương Cực
/đặt cậu nằm xuống giường/
_________________________
Cậu mở mắt ra, ý thức dần quay trở lại sau một giấc ngủ chập chờn. Nhưng cảm giác lạ lẫm khiến cậu không thể ngay lập tức ngồi dậy. Có gì đó... sai sai.
Cậu khẽ cựa quậy, và rồi—một luồng hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy cậu, khiến cậu giật mình
Quay ngoắt sang bên, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn nằm ngay bên cạnh cậu!???
Tả Hàng
Sao..sao anh lại ở đây!? /ngơ ngác/
Hắn khẽ cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra, còn cậu thì cứng đờ, không dám nhúc nhích. Một lúc sau, khóe môi hắn nhếch nhẹ, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh giấc
Trương Cực
Anh mà không ở đây... thì em còn muốn anh ở đâu?
Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng bị cánh tay hắn bất ngờ vươn ra giữ lại. Cảm giác hơi ấm từ hắn lan ra, quá thật, quá gần—khiến cậu gần như quên mất cách thở.
Tả Hàng
a..anh..vào..vào đây từ bao giờ!? /lắp bắp một chút/
Tả Hàng
*đêm qua...* /cố nhớ lại/
Tả Hàng
*anh ấy không lạnh nữa*
Hắn thật sự thay đổi sao? Hay tất cả chỉ là thoáng qua—một chút dịu dàng tạm thời, rồi lại trở về với con người lạnh lùng, xa cách như trước?
Cậu cắn môi, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự ngờ vực
Tả Hàng
Anh đừng như vậy nữa...
Tả Hàng
Nếu không thật lòng, đừng gieo hi vọng cho em /cắn môi/
Trương Cực
Em nghĩ anh đang đùa à? /vừa nói tiện thể miết cái môi cậu/
Trương Cực
anh có thể thay đổi..nhưng /ngập ngừng/
Trương Cực
Tính cách của anh thay đổi bất cứ lúc nào...
Tả Hàng
Từ hôm qua tới giờ...anh sao lại khác như thế?
Trương Cực
Chỉ khi ở gần em, bản thân anh sẽ như vậy
Trương Cực
Đôi lúc cũng...
Tả Hàng
E..em giúp anh nhé?
Trương Cực
Giúp? /nhíu mày/
Tả Hàng
a..anh bình thường lại
Tả Hàng
Chỉ cần anh không đánh em
Trương Cực
Chỉ cần em nghe lời
Tả Hàng
*Ngta nghe lời thế còn gì?*
Trương Cực
/ôm cậu vào lòng/
Tim cậu đập mạnh. Tin sao? Dựa vào đâu?
Rốt cuộc, có thứ gì đảm bảo rằng ngày mai, ngày kia... hắn sẽ không lại khiến cậu tổn thương?
_________________________
bố là kew
Truyện toiii có vài tình tiết từ ý tưởng của tk anh toii😍
bố là kew
Thông cảm đi!! p1-2 ngược nhẹ rồi🥰
Comments
t là coan hủ trg soáng🌚 😁
yes sơ chính là như z đó:>
2025-03-21
2
t là coan hủ trg soáng🌚 😁
vì sao?!? do bà t/g :)))
2025-03-21
1
t là coan hủ trg soáng🌚 😁
p3 sẽ ngọt hở?!?
2025-03-21
1