CHIA TAY ĐI, CÔ ẤY QUAY VỀ RỒI..!

Trời mưa, cơn mưa lất phất rơi xuống làm ướt đôi vai gầy của em. Hoàng Hùng đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc của Hải Đăng đang đối diện mình. Anh vẫn vậy, cao lớn, vững chãi như một bức tường kiên cố. Nhưng lần này, bức tường ấy không còn dành cho em nữa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chia tay đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lời nói nhẹ như không, nhưng lại như một lưỡi dao sắc cứa vào tim mình]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, một chút ngỡ ngàng, một chút không tin]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nói cái gì?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chia tay đi. Cô ấy quay về rồi
Em cố gắng giữ vững giọng nói, không để nó run rẩy. Em biết, mình không còn đủ tư cách để giữ lấy anh nữa.
Hải Đăng không lập tức trả lời, mà chỉ lặng lẽ nhìn em. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, anh nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt em. Khuôn mặt từng rạng rỡ khi ở bên anh, nay chỉ còn lại sự tái nhợt.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cười nhạt, một nụ cười chẳng rõ là bất lực hay giận dữ]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy ra, em biết rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến tim]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em biết cô ấy là người anh từng yêu, là người anh vẫn chưa quên được. Cô ấy quay về rồi, anh cũng không cần khó xử nữa
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ anh còn yêu cô ấy sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm xuống, mang theo chút áp lực]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không quan trọng. Dù anh có yêu hay không, cô ấy vẫn là người đến trước. Còn em…
Em cúi đầu, cảm nhận cơn đau từ lồng ngực đang lan rộng. Căn bệnh quái ác này sớm muộn cũng sẽ cướp đi mọi thứ của em.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không thể ở bên anh lâu dài. Em không muốn để anh phải chịu khổ vì em. Chia tay đi, vậy tốt hơn cho cả hai
Hải Đăng
Hải Đăng
[Siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại]
Hải Đăng
Hải Đăng
Là vì bệnh của em?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giật mình, bàn tay khẽ run lên]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh biết rồi?
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh biết
Hải Đăng
Hải Đăng
[Thở dài, giọng thấp xuống]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh biết tất cả. Nhưng em nghĩ lý do đó đủ để em rời xa anh sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Im lặng]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không quan tâm quá khứ, cũng không quan tâm em có bệnh hay không. Nhưng nếu em thật sự muốn rời xa anh…
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bước đến gần em, cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào em]
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói thẳng với anh, rằng em không còn yêu anh nữa
Tim em nhói lên.
Em có thể nói không?
Cơn mưa vẫn rơi, rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt của em.
Em siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Hải Đăng vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ em. Ánh mắt anh sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng em.
Không yêu anh nữa sao?
Nói ra câu đó… thật sự rất dễ, chỉ cần mở miệng là được. Nhưng tại sao, dù đã chuẩn bị trước, em vẫn không thể nói thành lời?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn em thật lâu, sau đó khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó rất đau đớn]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em không thể nói ra đúng không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, không đáp]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy tại sao vẫn muốn rời xa anh?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vì em không muốn làm gánh nặng cho anh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh nghĩ em muốn rời xa anh sao? Không! Nhưng em không có lựa chọn nào khác cả
Hải Đăng sững người. Đây là lần đầu tiên em bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy trước mặt anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em biết rõ căn bệnh này sẽ cướp đi tất cả của em. Dù bây giờ em còn có thể đứng đây, nhưng ai biết được ngày mai, hay một tháng, một năm nữa, em còn có thể không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu một ngày em rời đi, anh sẽ ra sao? Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ, không muốn anh phải chịu đựng cảnh nhìn người mình yêu dần rời xa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Hơi thở gấp gáp, từng câu từng chữ đều nói ra điều là nỗi tuyệt vọng đã cố giấu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cô ấy đã quay về rồi, Hải Đăng. Anh không cần phải vì em mà ép buộc bản thân. Hãy quay về bên cô ấy… và quên em đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Quay lưng, muốn bước đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi, cổ tay đã bị siết chặt]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh nói rồi, anh không quan tâm quá khứ
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm thấp, mang theo cơn giận dữ bị đè nén]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không cần ai khác ngoài em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Lắc đầu, nụ cười đầy cay đắng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh nghĩ tình yêu có thể thắng được số phận sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Kéo em lại, buộc em đối diện với mình]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù chỉ còn một ngày, một giờ, một phút… anh cũng không muốn buông tay em
Trái tim em run lên.
Nhưng liệu… em có thể ích kỷ giữ lấy anh sao?
Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh lẽo rơi xuống vai em, nhưng không lạnh bằng ánh mắt Hải Đăng lúc này. Anh nhìn em thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng em vào tâm trí.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em muốn rời xa anh đến thế sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm khàn, mang theo chút run rẩy khó nhận ra]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, cố ép mình gật đầu. Nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi mắt cũng nhòe đi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không muốn...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng em không thể…
Hải Đăng khẽ siết lấy bàn tay em, bàn tay anh vẫn ấm như ngày nào.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy tại sao em còn đẩy anh ra? Em nghĩ anh dễ dàng để em đi như vậy sao?
Em quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Nếu nhìn thêm một giây nào nữa, em sợ mình sẽ không kìm được mà ôm lấy anh, cầu xin anh đừng đi. Nhưng em không có quyền làm vậy.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh xứng đáng có một tương lai tốt hơn… với một người khác…
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo]
Hải Đăng
Hải Đăng
Tương lai tốt hơn với người khác vậy ra, trong mắt em, tình cảm của anh không đáng giá chút nào?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Hoảng hốt lắc đầu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không phải vậy! Em chỉ—
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ muốn đẩy anh đi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cắt ngang, giọng anh trầm xuống]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em có biết… em đang khiến anh đau đến thế nào không?
Lòng ngực em thắt lại.
Anh đau sao?
Nhưng em cũng đau… đau đến mức không thể thở nổi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em xin lỗi…
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu em còn nói thêm một lần nữa, anh sẽ không tha thứ cho em đâu, Hoàng Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm xuống, đầy nguy hiểm]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, không dám nói nữa]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn em, rồi bất ngờ siết chặt vòng tay, kéo em vào lòng. Cằm tì lên vai em, hơi thở anh phả nhẹ bên tai]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông tay em đâu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhắm mắt, nước mắt hòa vào cơn mưa lạnh]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Nhưng liệu… em có thể giữ được anh bên mình bao lâu đây?*
Bàn tay Hải Đăng siết chặt lấy em, hơi ấm từ anh bao trùm lên cơ thể đang run rẩy của em. Mưa vẫn rơi, nhưng em không còn cảm thấy lạnh nữa—hay đúng hơn, là sự ấm áp của anh khiến em không dám đối mặt với sự thật.
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không buông tay đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng vang lên bên tai, trầm thấp nhưng kiên định]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh sẽ hối hận
Hải Đăng
Hải Đăng
[Buông em ra một chút, để em nhìn thẳng vào mắt mình trong đôi mắt sâu thẳm ấy, em không thấy một tia dao động nào]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh chưa từng hối hận khi yêu em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Tim thắt lại]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng cô ấy—
Hải Đăng
Hải Đăng
Không liên quan
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cắt ngang, ánh mắt sắc bén]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh đã nói rồi, anh không cần ai khác ngoài em. Em muốn đẩy anh đi, muốn tự mình chịu đựng mọi thứ, nhưng em có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Siết chặt bàn tay, không biết phải trả lời thế nào]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hít một hơi sâu, rồi dịu giọng]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ anh chọn em chỉ vì em ở bên anh trước sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn em thật lâu, sau đó cười khẽ]
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phải đâu, Hoàng Hùng. Là vì em… là người anh yêu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Đứng chết lặng]
Trái tim em, cái thứ mà em tưởng đã chai sạn sau ngần ấy ngày đấu tranh, vậy mà chỉ một câu nói của anh lại làm nó nhói lên, run rẩy, và… thèm khát.
Em vẫn muốn ở bên anh.
Nhưng…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh không sợ sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất? Không sợ phải đối diện với sự thật ấy sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh sợ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giật mình, ngước nhìn anh]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh sợ em sẽ rời xa anh. Nhưng điều anh sợ hơn… là em không cho anh cơ hội được ở bên em, dù chỉ một giây
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng khàn đi]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh thà đau lòng khi mất em… còn hơn đau lòng vì không được yêu em
Lần này, em không thể kìm nước mắt nữa.
Em bật khóc.
Hải Đăng nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy nên đừng đẩy anh ra nữa, được không?
Em siết chặt tay vào áo anh, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu anh đã chọn em… thì em có quyền ích kỷ một lần, phải không?
Mưa đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh vẫn bao trùm lấy hai người. Hoàng Hùng dựa vào lồng ngực Hải Đăng, trái tim đập loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở em rằng điều này không đúng.
Em không thể ích kỷ giữ lấy anh.
Dù anh nói không quan tâm, nhưng em thì có.
Dù anh bảo sẽ không buông tay, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ rời đi.
Em không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau ấy.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Khẽ hít một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy Hải Đăng ra]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhíu mày, nhưng không cưỡng ép]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng, em xin lỗi
Hải Đăng
Hải Đăng
[Siết chặt tay, đôi mắt tối sầm lại]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em vẫn muốn rời đi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Gật đầu, cười nhạt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh yêu em, nhưng tình yêu của anh không thể thay đổi sự thật rằng em đang mắc bệnh. Em không muốn anh phải nhìn thấy em ngày càng yếu đi, không muốn anh phải đau lòng khi chứng kiến em rời xa. Vậy nên… xin anh hãy để em đi
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng không lạnh bằng bầu không khí giữa hai người lúc này.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn em, ánh mắt đau đớn nhưng đầy kiên định]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ em có quyền quyết định thay anh sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Hải Đăng đã cúi xuống, áp môi mình lên môi]
Nụ hôn này không nhẹ nhàng như những lần trước, mà mang theo sự tuyệt vọng và cả giận dữ. Anh cắn lấy môi em, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình, như muốn nói cho em biết—anh sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy.
Tim em run rẩy.
Nước mắt lại rơi.
Nhưng lần này, em không khóc vì đau đớn, mà vì em biết—mình đã không còn đường lui nữa rồi.
Nụ hôn của Hải Đăng cuồng nhiệt đến mức em gần như không thở nổi. Anh không cho em cơ hội né tránh, không cho em thời gian suy nghĩ. Hơi thở của anh bao trùm lấy em, từng cái chạm đều mạnh mẽ, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ của em.
Em giãy giụa, nhưng bàn tay anh giữ chặt lấy eo em, không cho em trốn thoát.
Mãi đến khi em không còn sức chống cự, Hải Đăng mới buông ra, nhưng trán anh vẫn kề sát em, hơi thở dồn dập.
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn muốn rời xa anh nữa không?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng trầm thấp, nhưng trong đó có sự đe dọa rõ ràng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Quay mặt đi, không trả lời]
Hải Đăng
Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
[Khẽ gọi tên em, bàn tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em muốn rời xa anh chỉ vì em bệnh sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, không dám đáp]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cười lạnh, ánh mắt sắc bén]
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu em thật sự muốn từ bỏ, vậy tại sao còn khóc?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Sững người]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giơ tay lau đi giọt nước mắt trên má em, giọng nhẹ hơn, nhưng vẫn mang theo sự kiên định]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không cần em phải mạnh mẽ một mình. Nếu em sợ, hãy để anh sợ cùng em. Nếu em đau, hãy để anh đau cùng em. Nếu em thật sự yêu anh, thì đừng đẩy anh ra nữa
Trái tim em chấn động.
Những lời này… em đã từng mong đợi biết bao.
Nhưng—
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giọng khàn đi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không cần được cứu, vì em biết mình không thể thoát khỏi nó
Hải Đăng
Hải Đăng
[Im lặng vài giây, sau đó kéo em vào lòng, ôm thật chặt]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy hãy để anh chìm xuống cùng em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Run rẩy]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Anh thật sự… không chịu từ bỏ sao?*
Hơi ấm của Hải Đăng bao trùm lấy em, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Em cảm nhận được nhịp tim anh, cảm nhận được vòng tay siết chặt đến mức như muốn giữ em mãi mãi.
Nhưng… mãi mãi không tồn tại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Siết chặt bàn tay, hơi thở nghẹn lại]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Khẽ gọi tên anh]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Không đáp, chỉ ôm em chặt hơn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh biết rõ em không thể…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giọng nhỏ dần, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Khẽ thở dài, sau đó buông em ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt em]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh biết
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy sao anh còn…
Hải Đăng
Hải Đăng
Vì anh không quan tâm
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cắt ngang lời em, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy cảm xúc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không cần một tương lai không có em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Tim như bị bóp nghẹt]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không thể cho anh hạnh phúc
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy sao em lại nghĩ xa anh, anh sẽ hạnh phúc?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất đau]
Hải Đăng
Hải Đăng
Không có em, anh sẽ không hạnh phúc, Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mím môi, mắt cay xè]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Vươn tay vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm xuống]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tay. Nhưng nếu chính em là người ép anh phải làm vậy…
Hải Đăng
Hải Đăng
[Dừng lại, ánh mắt tối sầm]
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì anh sẽ hận em cả đời
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Rùng mình]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Hận sao?*
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Đây là lần đầu tiên Hải Đăng nói ra điều này*
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Chậm rãi lùi một bước, nhưng anh ngay lập tức giữ chặt lấy cổ tay, không cho trốn tránh]
Hải Đăng
Hải Đăng
Hãy để anh ở bên em
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng gần như là một lời van xin]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù chỉ một ngày, một tháng, hay một năm… chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ không rời đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nước mắt lăn dài]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Phải làm sao đây?*
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Buông tay, hay ích kỷ giữ anh lại bên mình?*
Em cứ nghĩ mình có thể kiên cường, có thể tự mình chịu đựng tất cả, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hải Đăng—em biết mình không thể.
Anh thật sự yêu em.
Không phải vì thói quen, cũng không phải vì sự thương hại.
Là yêu thật lòng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu em chỉ còn một ngày để sống, em có để anh ở bên cạnh không?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hỏi em nhưng giọng lại có phần run nhẹ]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mở miệng, nhưng không nói được gì]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Một ngày sao?*
Nếu chỉ còn một ngày… em có còn đủ lý do để đẩy anh ra không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chỉ là một chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho Hải Đăng như vỡ òa.
Anh kéo em vào lòng, ôm chặt, như thể muốn khắc sâu hơi ấm của em vào linh hồn mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy nếu một tháng?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhẹ giọng thì thầm bên tai em]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn chặt môi, không dám trả lời]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhưng… cũng không còn đẩy anh ra nữa]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười khẽ, vòng tay càng siết chặt hơn]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù là một ngày, một tháng hay một đời… anh cũng sẽ không buông tay đâu
Em nhắm mắt, nước mắt chảy dài.
Nếu đã không thể thay đổi số phận, vậy thì… hãy để em được ích kỷ một lần.
Hãy để em yêu anh, dù chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi này.
Hãy để em… là người duy nhất trong tim anh.
Và nếu đến một ngày em không còn nữa…
Hải Đăng, xin anh hãy hạnh phúc.
Một năm sau, bên bờ biển ngày ấy.
Hải Đăng đứng lặng giữa những cơn gió, mắt anh đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
Hoàng Hùng đã không còn.
Anh đã cố gắng, đã ở bên em đến tận phút cuối, nhưng số phận vẫn không cho anh cái kết mà anh mong muốn.
Gió biển thổi qua, mang theo tiếng cười của ai đó từ rất xa.
Hải Đăng nhắm mắt, khẽ thì thầm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh nhớ em
Ngày hôm đó có một Đỗ Hải Đăng từng bước gieo mình xuống bờ biển ấy.
Năm ấy có một Đỗ Hải Đăng bất chấp tất cả nếu lấy tình yêu của Huỳnh Hoàng Hùng.
Chính lúc đó Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng chẳng còn là hai linh hồn tách biệt nhau nữa Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng đã hoàn toàn hòa mình vào nhau cùng mạch cảm xúc cùng cả tình yêu.
Hải Đăng bước đến bên Hoàng Hùng.
Xa Hoàng Hùng là xa tất cả đối với Hải Đăng, anh cuối cùng cũng theo em theo tình yêu của anh.
Chính Đỗ Hải Đăng từng nói Huỳnh Hoàng Hùng là cả mạng sống của anh ''hãy để anh chìm xuống cùng em'' có lẽ đó là thời điểm này thời điểm Hải Đăng đã thấy bóng dáng của Hoàng Hùng ở phía xa kia.
Chapter
1 YOU ARE MY CRUSH
2 CHẠM MÔI
3 ÁNH MẮT DÕI THEO..
4 CHIA TAY ĐI, CÔ ẤY QUAY VỀ RỒI..!
5 HÔN LỄ ĐÔI TA..
6 BÓI MỘT QUẺ,ĐƯỢC LUÔN MỘT VỢ
7 SIZE GAP
8 CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI, TÔI LÀ HẬU ĐẬU
9 BỨC THƯ EM GIẤU,NỖI ĐAU ANH MANG
10 NGƯỜI YÊU BÍ MẬT
11 BẮT CÓC RỒI THẢ TÔI RA...À KHÔNG ĐỪNG THẢ
12 LỚP DƯỚI CÓ NGƯỜI THÍCH GÂY CHUYỆN
13 EM CHƯA 18 NHƯNG ANH HẾT CÁCH RỒI
14 KHOẢNG TRỜI NĂM HAI MƯƠI
15 GỌI ĐÚNG TÊN ANH
16 TÊN TRỘM VÀ ANH CẢNH SÁT THÍCH SỮA
17 HÙNG VÀ CHÚ MÈO BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI
18 BẠN THÂN CỦA ANH HAI TÔI
19 GÓC KÍN ỐNG KÍNH
20 BỐ ĐĂNG – BA HÙNG VÀ BÉ TUN
21 BÔNG TAI VÀ NHẪN ĐÍNH ƯỚC
22 CÁ MẬP SI MÊ GẤU NHỎ
23 THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI…
24 MỘT THÁNG LÀM DÂU HÀ GIANG
25 TỪNG DÒNG VIẾT VỀ ANH
26 ANH BẮT NẠT EM HOÀI, EM VẪN THÍCH ANH
27 YÊU LÀ YÊU, KHÔNG CẦN LÝ DO
28 TÔI THÍCH CẬU, HOÀNG HÙNG
29 DUYÊN ÂM – CON MA ĐU BÁM
30 KHI NÀO ANH MỚI VUI
31 ĐI LÀM CÙNG NGƯỜI YÊU
32 CON MÈO HAY CỌC
33 NGĂN CHẶN VỆ TINH
34 TUY NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN NHƯNG TÔI VẪN ĐI LÀM VÌ ANH
35 VỢ CỦA ANH ĐÂY, ĐỪNG KHÓC NỮA
36 NGƯỜI YÊU MỎ HỖN CỦA GAME THỦ CHUYÊN NGHIỆP
37 CHIA TAY VÌ NGƯỜI THỨ BA...LÀ BẠN THÂN EM...
38 BẠN TRAI TÔI LÀ CHÚA LƯỜI
39 KHÔNG MUỐN ĐẦU THAI CHỈ MUỐN HÔN ÁC QUỶ
40 BÁC SĨ BẢO CƯỚI
41 NGÃ MỘT PHÁT, NHẶT ĐƯỢC CHỒNG
42 TRÀ PHA CHẬM - TÌNH ĐẾN BẤT NGỜ
43 NGƯỜI YÊU CŨ LÀ TRÙM TRƯỜNG
44 NUMBER ONE
45 ANH KHÔNG THƯƠNG EM
46 EM LÀ EM BÉ YÊU
47 NÓI XẤU SẾP
48 BẢO VỆ TIM EM
49 OFFLINE RỒI CÒN TRỐN AI
50 QUÊN ANH RỒI, NHƯNG TRÁI TIM EM VẪN NHỚ
51 VÒNG CUA CỦA ĐỊNH MỆNH
52 EM THÍCH ANH ĐĂNG THẬT Á
53 ANH ĐĂNG - EM HÙNG
54 ÁP TRẠI PHU NHÂN GÂY HỌA RỒI!
55 PHIỀN PHỨC MÀ TÔI YÊU
56 KÉN RỂ
57 LIỆU PHÁP TRÁI TIM
58 TRĂNG LÊN LẦU TƯ
59 HẸN VẬY ĐỪNG HẸN CHO VUI
60 ANH XÃ CHỦ NHIỆM
61 ANH CHỜ EM LỚN
62 TAO LỚN HƠN MÀY ĐÓ
63 ANH ĐỪNG TỪ BỎ EM
64 7 NĂM CHƯA CƯỚI?
65 LỠ YÊU
66 ÔM CON CỦA TỔNG TÀI CHẠY TRỐN
67 MÈO CON THEO ĐUỔI SÓI XÁM
68 BÙA YÊU KHÔNG CHỦ ĐÍCH
69 HỒI TÂM
70 BÍ MẬT DƯỚI GẦM BÀN
71 CON ĐÂU CÓ NHỊN
72 BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ TÍNH
73 NGỌT HƠN CẢ BÁNH, LÀ ANH
74 TÁN ANH ĐI
75 THẰNG NHÓC LẮM CHIÊU
76 CHỐNG PHÁ CHỒNG
77 HỌC TRÒ CỦA MẸ
78 ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?
Chapter

Updated 78 Episodes

1
YOU ARE MY CRUSH
2
CHẠM MÔI
3
ÁNH MẮT DÕI THEO..
4
CHIA TAY ĐI, CÔ ẤY QUAY VỀ RỒI..!
5
HÔN LỄ ĐÔI TA..
6
BÓI MỘT QUẺ,ĐƯỢC LUÔN MỘT VỢ
7
SIZE GAP
8
CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI, TÔI LÀ HẬU ĐẬU
9
BỨC THƯ EM GIẤU,NỖI ĐAU ANH MANG
10
NGƯỜI YÊU BÍ MẬT
11
BẮT CÓC RỒI THẢ TÔI RA...À KHÔNG ĐỪNG THẢ
12
LỚP DƯỚI CÓ NGƯỜI THÍCH GÂY CHUYỆN
13
EM CHƯA 18 NHƯNG ANH HẾT CÁCH RỒI
14
KHOẢNG TRỜI NĂM HAI MƯƠI
15
GỌI ĐÚNG TÊN ANH
16
TÊN TRỘM VÀ ANH CẢNH SÁT THÍCH SỮA
17
HÙNG VÀ CHÚ MÈO BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI
18
BẠN THÂN CỦA ANH HAI TÔI
19
GÓC KÍN ỐNG KÍNH
20
BỐ ĐĂNG – BA HÙNG VÀ BÉ TUN
21
BÔNG TAI VÀ NHẪN ĐÍNH ƯỚC
22
CÁ MẬP SI MÊ GẤU NHỎ
23
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI…
24
MỘT THÁNG LÀM DÂU HÀ GIANG
25
TỪNG DÒNG VIẾT VỀ ANH
26
ANH BẮT NẠT EM HOÀI, EM VẪN THÍCH ANH
27
YÊU LÀ YÊU, KHÔNG CẦN LÝ DO
28
TÔI THÍCH CẬU, HOÀNG HÙNG
29
DUYÊN ÂM – CON MA ĐU BÁM
30
KHI NÀO ANH MỚI VUI
31
ĐI LÀM CÙNG NGƯỜI YÊU
32
CON MÈO HAY CỌC
33
NGĂN CHẶN VỆ TINH
34
TUY NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN NHƯNG TÔI VẪN ĐI LÀM VÌ ANH
35
VỢ CỦA ANH ĐÂY, ĐỪNG KHÓC NỮA
36
NGƯỜI YÊU MỎ HỖN CỦA GAME THỦ CHUYÊN NGHIỆP
37
CHIA TAY VÌ NGƯỜI THỨ BA...LÀ BẠN THÂN EM...
38
BẠN TRAI TÔI LÀ CHÚA LƯỜI
39
KHÔNG MUỐN ĐẦU THAI CHỈ MUỐN HÔN ÁC QUỶ
40
BÁC SĨ BẢO CƯỚI
41
NGÃ MỘT PHÁT, NHẶT ĐƯỢC CHỒNG
42
TRÀ PHA CHẬM - TÌNH ĐẾN BẤT NGỜ
43
NGƯỜI YÊU CŨ LÀ TRÙM TRƯỜNG
44
NUMBER ONE
45
ANH KHÔNG THƯƠNG EM
46
EM LÀ EM BÉ YÊU
47
NÓI XẤU SẾP
48
BẢO VỆ TIM EM
49
OFFLINE RỒI CÒN TRỐN AI
50
QUÊN ANH RỒI, NHƯNG TRÁI TIM EM VẪN NHỚ
51
VÒNG CUA CỦA ĐỊNH MỆNH
52
EM THÍCH ANH ĐĂNG THẬT Á
53
ANH ĐĂNG - EM HÙNG
54
ÁP TRẠI PHU NHÂN GÂY HỌA RỒI!
55
PHIỀN PHỨC MÀ TÔI YÊU
56
KÉN RỂ
57
LIỆU PHÁP TRÁI TIM
58
TRĂNG LÊN LẦU TƯ
59
HẸN VẬY ĐỪNG HẸN CHO VUI
60
ANH XÃ CHỦ NHIỆM
61
ANH CHỜ EM LỚN
62
TAO LỚN HƠN MÀY ĐÓ
63
ANH ĐỪNG TỪ BỎ EM
64
7 NĂM CHƯA CƯỚI?
65
LỠ YÊU
66
ÔM CON CỦA TỔNG TÀI CHẠY TRỐN
67
MÈO CON THEO ĐUỔI SÓI XÁM
68
BÙA YÊU KHÔNG CHỦ ĐÍCH
69
HỒI TÂM
70
BÍ MẬT DƯỚI GẦM BÀN
71
CON ĐÂU CÓ NHỊN
72
BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ TÍNH
73
NGỌT HƠN CẢ BÁNH, LÀ ANH
74
TÁN ANH ĐI
75
THẰNG NHÓC LẮM CHIÊU
76
CHỐNG PHÁ CHỒNG
77
HỌC TRÒ CỦA MẸ
78
ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play