[Doogem]-Short And Many Endings
HÔN LỄ ĐÔI TA..
Cả hội trường bừng sáng trong ánh đèn lung linh. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của quan khách. Hôm nay, trong không khí tưng bừng và đầy ắp tình yêu, một đám cưới long trọng đang diễn ra.
Ở phía trước sân khấu, MC cất giọng trầm ấm.
Nhân Vật
MC : Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị hướng mắt về phía cửa chính. Chú rể của chúng ta hôm nay, Đỗ Hải Đăng, đang tiến về phía lễ đường!
Ánh đèn spotlight chiếu rọi xuống, bóng dáng cao lớn của Hải Đăng hiện ra giữa lối đi. Anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai nhưng không giấu được sự hồi hộp trong đôi mắt. Mỗi bước chân của anh đều chậm rãi, vững chãi, như thể đang tiến đến khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.
Và rồi, người mà ai cũng đang mong đợi xuất hiện—Huỳnh Hoàng Hùng.
Em đứng ở đầu kia của lối đi, trong bộ vest trắng ôm trọn dáng người thanh tú. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da cậu càng thêm phần nổi bật. Khuôn mặt đỏ bừng vì hồi hộp, nhưng đôi mắt thì lại sáng lấp lánh, phản chiếu hình bóng duy nhất—Hải Đăng.
Lời dẫn tiếp tục vang lên, nhưng cả hai chẳng còn nghe rõ nữa. Chỉ có ánh mắt họ là chạm nhau, chỉ có tim họ là cùng chung một nhịp đập.
Hải Đăng
[Chìa tay ra trước, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng]
Hùng cắn môi, khẽ lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay to lớn kia. Một cái nắm tay thật chặt, như một lời hứa cho tương lai.
Tiếng vỗ tay rền vang khắp hội trường.
Nhân Vật
MC : Và bây giờ, giây phút thiêng liêng nhất đã đến. Chúng ta hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của cặp đôi ngày hôm nay!
Hải Đăng
[Nắm lấy eo Hùng, kéo em lại gần hơn. Đôi mắt sâu thẳm của chẳng giấu nổi ý cười]
Hùng ngước lên, vừa kịp lúc Hải Đăng cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, chẳng chút vội vã, chẳng chút gấp gáp, nhưng lại đủ để khiến cả hội trường vỡ òa.
Tiếng pháo tay, tiếng reo hò, tiếng chúc phúc vang lên không ngừng.
Nhân Vật
MC : Tôi xin tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng chính thức trở thành vợ chồng
Hải Đăng
[Kéo Hùng vào lòng, cười khẽ bên tai em]
Hải Đăng
Giờ thì em không thể chạy thoát khỏi anh nữa đâu
Hoàng Hùng
[Đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh]
Không gian tiệc cưới lộng lẫy với ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc được bày biện sang trọng, hoa tươi phủ kín từng góc. Từng tốp khách mời rôm rả chuyện trò, ai ai cũng nở nụ cười chúc phúc cho đôi tân lang.
Ở giữa sảnh đường, Hải Đăng và Hùng sóng vai nhau, chính thức bước vào bữa tiệc tiếp khách sau nghi thức hôn lễ.
Quang Anh
Chà chà, cuối cùng cũng có người trị được Đăng ca rồi
Quang Anh
[Nâng ly cười lớn, liếc mắt sang Hùng]
Đức Duy
Em thấy có vẻ cậu ấy trị được Đăng ca thật đấy. Nhìn Đăng ca cứ bám riết không rời kìa.
Đức Duy
[Đứng cạnh, khoanh tay cười cười]
Hùng vừa nghe xong thì lườm hai người kia một cái, nhưng chẳng thèm cãi lại. Em chỉ khẽ nhích người, định giữ khoảng cách với Hải Đăng một chút, nhưng chưa kịp đi đâu xa đã bị anh vòng tay ôm eo kéo sát vào mình.
Hải Đăng
[Cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười]
Hoàng Hùng
Em… em đứng hơi nóng thôi…
Hoàng Hùng
[Nói lắp bắp nhưng rõ ràng là đang xấu hổ]
Hải Đăng
Ồ, vậy thì để anh làm mát cho em nhé
Hải Đăng
[Nói rồi, không ngại ngần mà cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai em]
Hoàng Hùng
[Giật mình, cả gương mặt đỏ bừng đẩy nhẹ anh ra, nghiến răng]
Hoàng Hùng
Anh đừng có làm bậy ở đây
Hải Đăng
Được rồi, không chọc em nữa. Mình đi tiếp khách nào, vợ yêu
Hải Đăng
[Cười khẽ, nhưng vẫn không quên giữ chặt tay Hùng, như thể sợ em chạy mất]
Hai người tiếp tục đi chào hỏi quan khách. Hùng dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại lời chúc mừng từ mọi người.
Nhân vật
Trưởng bối : Hải Đăng, hôm nay cậu thật sự rất may mắn đấy!
Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là một người quen của gia đình Hải Đăng, vỗ vai anh rồi quay sang Hùng.
Nhân vật
Trưởng bối : Cháu trai hôm nay cháu đẹp lắm
Hoàng Hùng
[Hơi cúi đầu, lễ phép đáp lại]
Hoàng Hùng
Cháu cảm ơn bác ạ
Nhân vật
Trưởng bối : Nhưng mà này, sau này phải chăm sóc Đăng thật tốt đấy nhé. Tên nhóc này dù có mạnh mẽ thế nào cũng vẫn cần một người ở bên đấy
Hải Đăng
Bác yên tâm, cháu là người chăm sóc Hùng mới đúng
Hoàng Hùng
[Nghe vậy chỉ biết cúi đầu giấu đi nụ cười nơi khóe môi]
Tiệc cưới vẫn tiếp diễn với tiếng nói cười vui vẻ. Một lúc sau, khi đã tiếp hết một lượt khách mời, cả hai mới có cơ hội ngồi xuống bàn tiệc dành riêng cho mình.
Hải Đăng
[Nghiêng đầu hỏi nhỏ]
Hoàng Hùng
Cũng hơi mệt...
Hoàng Hùng
[Gật đầu, nhưng rồi lập tức bị Hải Đăng kéo vào lòng]
Hải Đăng
Vậy thì dựa vào anh một chút đi
Hoàng Hùng
[Không phản kháng, lặng lẽ tựa vào bờ vai rộng của anh. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ]
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, nhưng với em, khoảnh khắc này mới là điều đáng nhớ nhất.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả hai lại tiếp tục đi mời rượu quan khách. Hùng tuy hơi mệt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, theo sát Hải Đăng trong từng bước chân.
Bàn tiếp theo là nhóm bạn thân của cậu. Vừa thấy em đến, Bảo Khang liền huých nhẹ Đức Phúc và Thành An, rồi cười đầy ẩn ý.
Bảo Khang
Cuối cùng cũng thành rồi ha! Hùng à, chúc mừng nhé
Đức Phúc
Đúng rồi, mà này, cảm giác làm vợ người ta thế nào hả?
Đức Phúc
[Ghé sát lại hỏi nhỏ, nhưng âm lượng đủ để cả bàn nghe thấy]
Hoàng Hùng
[Giật mình, mặt thoáng cái đỏ bừng]
Hoàng Hùng
Cái gì mà làm vợ chứ?
Hoàng Hùng
[Trừng mắt lườm cả đám]
Thành An
Không phải sao? Ai kia lúc nãy gọi em là “vợ yêu” cơ mà?
Thành An
[Cười gian, nháy mắt với Hải Đăng]
Hải Đăng
[Nghe vậy thì thản nhiên khoác tay qua vai Hùng, giọng điềm nhiên như chuyện hiển nhiên]
Hải Đăng
Ừ, là vợ anh, có gì sai à?
Cả bàn cười ồ lên, còn Hùng thì vừa xấu hổ vừa tức tối, giơ tay véo vào hông Hải Đăng một cái.
Hải Đăng
[Cười khẽ, nhưng vẫn không buông em ra]
Sau khi uống rượu chúc mừng với nhóm bạn, cả hai lại tiếp tục di chuyển đến bàn của các bậc trưởng bối. Hùng luôn tỏ ra lễ phép và chừng mực khi trò chuyện với người lớn, khiến ai cũng khen cậu ngoan ngoãn, hiền lành.
Nhân vật
Trưởng bối : Cháu ngoan lắm! Từ nay phải chăm sóc Hải Đăng nhà bác thật tốt nhé
Hoàng Hùng
Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ
Hải Đăng
[Đứng bên cạnh, không nhịn được mà bật cười]
Hải Đăng
Sao lúc nào cũng nhắc đến chuyện chăm sóc anh vậy? Mọi người quên mất anh mới là người chăm em sao
Nhân vật
Trưởng bối : [Tươi cười nhìn anh]
Nhân vật
Trưởng bối : Cháu ấy à, miệng thì nói vậy nhưng nhìn là biết sẽ chiều Hùng đến tận trời rồi
Hải Đăng
[Không phản bác, chỉ cười một cách đầy ẩn ý rồi nâng ly rượu lên mời mọi người]
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Sau khi tiễn hết khách mời, Hải Đăng cuối cùng cũng được kéo Hùng ra một góc nghỉ ngơi.
Hoàng Hùng
[Tựa vào vai anh, khẽ gật đầu]
Hoàng Hùng
Một chút thôi. Nhưng mà vui
Hải Đăng
Vậy thì tốt rồi. Vì từ giờ em sẽ còn vất vả nhiều lắm đấy
Hoàng Hùng
Sao lại vất vả?
Hải Đăng
[Nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý]
Hải Đăng
Vì em phải làm vợ anh suốt đời mà
Hoàng Hùng
[Trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết]
Hoàng Hùng
Được rồi, vậy thì cả đời này anh cũng phải chăm sóc em thật tốt
Hải Đăng
[Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em]
Hôn lễ kết thúc, nhưng cuộc sống mới của họ thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Comments