[Doogem]-Short And Many Endings
YOU ARE MY CRUSH
Hải Đăng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Hoàng Hùng, tim anh lại đập nhanh một nhịp.
Gió mùa đông lướt qua, từng cơn lạnh buốt khiến ai cũng rụt vai thu mình trong lớp áo dày. Hải Đăng đứng bên kia đường, tay cầm ly Americano còn bốc khói, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng một người.
Hoàng Hùng khoác chiếc hoodie xám, quấn khăn len mỏng, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua phố. Em dừng lại trước cửa hàng lưu niệm, ngón tay thon dài chạm vào chiếc móc khóa hình ngôi sao, đôi mắt khẽ sáng lên.
Không hiểu sao, Hải Đăng cứ nhìn mãi.
Hải Đăng
[Giật mình khi phát hiện Hoàng Hùng đã quay sang với ánh mắt đầy nghi hoặc]
Hoàng Hùng
Anh nhìn em lâu quá rồi đấy. Có chuyện gì à?
Bị phát hiện, Hải Đăng cũng không lảng tránh.
Hải Đăng
[Chậm rãi bước đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi em]
Hải Đăng
Anh thấy em một mình… nên muốn làm quen
Hoàng Hùng
[Khẽ chớp mắt, rồi bất giác bật cười]
Hoàng Hùng
Chưa từng có ai tiếp cận em thẳng thắn như vậy đâu
Hải Đăng
Vậy anh có cơ hội không?
Hoàng Hùng
[Nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Một lát sau, khóe môi bất giác cong lên]
Hoàng Hùng
Chúng ta có thể làm bạn trước
Từ sau hôm đó, Hải Đăng thường xuyên tìm cớ gặp Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng
Anh lại tình cờ đi ngang qua đây à?
Hoàng Hùng
[Chống cằm nhìn anh, giọng điệu có chút trêu chọc]
Hải Đăng
Không tình cờ là anh cố ý
Hải Đăng
[Đặt xuống bàn một ly trà sữa nóng]
Hoàng Hùng
Ồ? Anh đang theo đuổi em à?
Hải Đăng
[Không phủ nhận, chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu trầm ấm]
Hải Đăng
Anh không giỏi thả thính, cũng không có vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng anh thích em
Hoàng Hùng
[Thoáng khựng lại, rồi khẽ cười]
Hoàng Hùng
Mặc dù em chưa chắc chắn… nhưng em có thể thử
Hoàng Hùng
Hẹn hò thử. Xem có hợp hay không
Hải Đăng nhìn em hồi lâu chẳng biết ra sau nhưng cuối cùng rồi cũng chậm rãi đưa tay lấy bàn tay của bản thân mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người đối diện kia.
Hải Đăng
Anh sẽ khiến em thích anh
Mùa đông năm nay, Hải Đăng đã không còn đứng một mình trên phố nữa.
Bên cạnh anh, có Hoàng Hùng khoác tay anh, tựa đầu lên vai anh.
Hải Đăng
Em có lạnh không?
Hoàng Hùng
Không có anh ở đây rồi mà
Hải Đăng bật cười, vòng tay siết chặt em hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa qua lớp áo dày.
Hoàng Hùng
[Chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn anh]
Hoàng Hùng
Nếu như em nói… em không muốn thử nữa thì sao?
Hải Đăng
[Bước chân có hơi khựng lại siết chặt tay em hơn, giọng trầm thấp]
Hoàng Hùng
[Cười nhẹ, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng]
Hoàng Hùng
Ý em là… em thích anh rồi
Gió mùa đông lạnh buốt lướt qua, nhưng trái tim Hải Đăng lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Hải Đăng
[Nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em]
Hải Đăng
Anh cũng vậy. Từ rất lâu rồi
Mùa đông này, anh không còn cô đơn nữa.
Comments