Trần Kha đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách nhưng rồi bất giác nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trịnh Đan Ny ở góc phòng bên giường
Trịnh Đan Ny
Hahah Tuần này con vẫn ổn bác ạ!
Trịnh Đan Ny
Chị Kha "tốt" với con lắm //Giọng điệu nghe mà ngứa tai//
Trần Kha
//Nghi hoặc ngẩng đầu lên//
Trần Phu Nhân
Ôi giời, Mấy nay con xem nó có hay thức khuya rồi ăn bậy ăn bạ không ấy chứ đuổi nó đi nhà bác khỏe hẳn!
Trịnh Đan Ny
Bác yên tâm! Nhưng mà con thấy chị Kha hơi khó tính đó nha Cứ bắt con làm theo lời chỉ suốt!
Trần Kha
....
Trần Kha
"Lại nữa."
Tuần nào Trần Phu Nhân cũng gọi điện đến laptop của cô nhưng người trò chuyện từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh Đan Ny!
Cô buông sách, khoanh tay nhìn về phía Đan Ny, cố gắng chen ngang vào cuộc trò chuyện
Trần Kha
Mẹ à, con đây!
Nhưng Trịnh Đản đã nhanh hơn một bước, xoay lưng lại che màn hình điện thoại, tiếp tục tám chuyện với mẹ cô một cách tự nhiên như chưa hề có ai
Trịnh Đan Ny
À bác à, hôm trước á Chị Kha mắng con quá trời luôn
Trần Kha
....
_________________
Lại một ngày mệt mỏi nữa đến.
Trần Kha vừa đi trực về đã gặp cảnh căn bếp lộn xộn khó chịu vô cùng
Trịnh Đan Ny
//Đang đeo tạp dề tự thêu cực kỳ háo hức//
Trần Kha
Em lại bày trò gì vậy?
Trịnh Đan Ny
Tập làm đầu bếp phục vụ chị chứ sao!
Trịnh Đan Ny
Này nhá lâu lâu người ta mới đảm đang thế đấy ngồi chờ đi
Trần Kha
//Khoanh tay đứng nhìn nghi ngờ//
Trần Kha
Em nấu món gì vậy?
Trịnh Đan Ny
Lát rồi sẽ biết!
Cô chưa từng thấy Đan Ny vào bếp nghiêm túc bao giờ lần này lại chủ động nấu ăn... Chắc không có gì bất thường đâu nhỉ?
Nhưng năm phút sau, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn Đan Ny cầm dao thái rau. Cà rốt thì to nhỏ không đều, hành lá bị cắt đến nát vụn, thậm chí còn có mấy miếng dính nguyên cả rễ
Trần Kha
Em thái hạt lựu hay lựu đạn vậy?
Trần Kha
Còn nữa hành lạ sao lại để nguyên rễ thế kia //Nhăn mặt//
Trịnh Đan Ny
Gì? Phải cắt rễ à? //Dừng tay lại//
Trần Kha
//Thở dài đi lại//
Định phụ giúp thì liền bị Đan Ny đẩy ra
Trịnh Đan Ny
Chị mà vô bếp hay làm gì là em mách Bác Trần đấy!
Trần Kha nhìn đống nguyên liệu đang bị hành hạ cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Trần Kha
Được, xem xem em làm được tới đâu
__________
Một lúc sau, nồi canh bắt đầu sôi nhưng mùi vị bay ra...Có gì đó không ổn. Trần Kha ngửi ngửi, lập tức nhận ra mùi khét ngọt nồng nặc
Trần Kha
Em bỏ bao nhiêu đường vậy?
Trịnh Đan Ny
Hả? Em có bỏ đường đâu
Trịnh Đan Ny
Ủa, này đường hả?
Trần Kha
!!!
Trần Kha nhìn nồi canh vội tắt bếp
Trần Kha
Trịnh Đan Ny!
Trần Kha
Từ nay đừng có bén mảng đến bếp của chị nữa
Trịnh Đan Ny
Xùy..ít ra chị cũng phải nếm thử chứ
Trịnh Đan Ny
Chưa ăn sao biết//Lấy vá múc lên//
Trần Kha
//Miễn cưỡng húp thử//
Cô suýt nữa đã phải phun ra ngay lập tức!
Trần Kha
//vội vàng uống nước để cứu lấy vị giác của mình//
Canh này không phải canh cũng không phải món ngọt, mà là một hỗn hợp kỳ lạ giữa nước đường, muối, hành lá... Nói chung nó là một thứ gì đó rất khó diễn tả
Trịnh Đan Ny
Nó..tệ lắm hả?
Trần Kha
Má nó dở! //Nói thẳng//
Trịnh Đan Ny
Vậy chị thử món xào đi! //Gắp//
Trần Kha
Em bỏ bao nhiêu ớt vậy? //Dè dặt nhìn cái món trước mắt//
Trịnh Đan Ny
Thì phải bỏ nhiều mới có màu đẹp chứ!
Trần Kha
//Đặt đũa xuống dứt khoát//
Trần Kha
Từ giờ, nếu còn muốn sống thì em đừng bao giờ nấu ăn nữa Tốt nhất là đừng đục vào cái bếp yêu của chị.
Trịnh Đan Ny nhíu mày nhưng cũng biết mình thật sự không có năng khiếu bếp núc. Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn ăn cơm Trần Kha nấu bỏ lại "tác phẩm nghệ thuật" của mình trên bàn bởi ai mà dám ăn mấy thứ đó.
Comments