Khi Trịnh Đan Ny vừa đi khám định kỳ cho Sữa Dừa về
Cô vừa bước vào phòng đã thấy Trần Kha đang đứng ngoài ban công tay cầm lon nước còn điện thoại thì áp vào tai.
Trịnh Đản không có ý định sẽ làm phiền nhưng tiếng nói từ phía ban công vọng vào, lạnh tanh nhưng không che giấu nổi một chút run rẩy và hồi hợp ấy đã nhanh chóng thu hút cô
📲📲📲
Trần Kha
Em tưởng chị ở nước ngoài luôn rồi chứ?
Trần Kha
Quay về rồi thì để em yên không được à? Đã vậy còn bắt em đón nữa chứ
Từ Sở Văn
Hah, chắc tại nhớ em quá đó~
Trần Kha
Điên à? Có chết tôi cũng không đón chị đâu
Từ Sở Văn
Ghét chị đến thế sao?
Trần Kha
Không, Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì.
📴📴📴
Chỉ vài câu nói đó thôi nhưng như sét đánh ngang tai cô
Trịnh Đan Ny
......
Trịnh Đan Ny
//Lòng có chút nhói//
Ngay khi Trần Kha quay lưng lại cô liền giả vờ vừa về
Trần Kha
Em về rồi à? Có mua mấy thứ chị dặn không đấy
Trịnh Đan Ny
À có có
Trong suốt tối hôm đó
Trần Kha không nói gì nhiều mà cô chỉ chăm chú vào nhìn laptop khoảng lặng bây giờ như thể không khí giữa họ chưa bao giờ từng tồn tại trong cuộc sống nhau
________
Sáng hôm sau
Trịnh Đan Ny
Kha Kha! //Cười tươi như mọi khi//
Trịnh Đan Ny
Nay chở em đi học đi Nha-
Chưa kịp để Đan Ny nói hết câu thì cô đã bước ngang qua, giọng lạnh ngắt ngắt lời
Trần Kha
Hôm khác đi, Chị bận rồi
Trịnh Đan Ny
Một chút thôi màa
Trần Kha
Chị không rảnh đến mức làm tài xế cho em mỗi sáng đâu, Trịnh Đan Ny.
Trần Kha
Chị còn phải đón bạn cũ nữa đâu phải lúc nào cũng rảnh để chăm em được
Ánh Mắt Trần Kha như muốn nói thẳng rằng "Cô là đồ phiền phức."
Trịnh Đan Ny
//Đứng chết chôn chân ở cửa ngơ ra//
Cô nàng biết đó không đơn giản chỉ là "bạn cũ" nhưng việc Kha cứ không giấu cũng chẳng giải thích làm cô rất khó chịu
Phía sau lưng, tiếng bước chân Trần Kha đang xa dần như kéo theo cái khoảng cách mà Trịnh Đản đã cố gắng hàn gắn lại với nhau nay nó lại vỡ vụn.
Trịnh Đan Ny
Đồ đáng ghét.. vừa đáng ghét vừa đáng yêu
_____________
Khi Trần Kha bước vào sảnh đến của sân bay, màn hình điện tử vừa nhảy dòng chữ: "CHUYẾN BAY TỪ MOSKA ĐẾN TRÙNG KHÁNH ĐÃ HẠ CÁNH."
Trần Kha
//kéo tay áo xuống che đồng hồ, vô thức nhìn quanh//
Một lúc sau, giữa dòng người lộn xộn, một bóng dáng quen thuộc bước ra còn kéo theo hai ba cái vali kéo theo sau.
Từ Sở Văn
Hello Bae~//Vỗ má sẵn đẩy vali qua cho cô//
Từ Sở Văn
Huh? Đón chị mà không đem quà hay hoa gì hết thế
Trần Kha
Đó không phải kiểu của em //Nhận lấy vali//
Văn Văn khẽ cười như thể mọi chuyện giữa hai người họ chưa từng tệ đi. Như thể ngày xưa vẫn còn gần đây
Trên taxi về, Sở Văn kể đủ thứ chuyện về những năm du học, những cô gái mà cô đã giao du còn Trần Kha thì cũng chỉ gật đầu cho có lệ chứ đôi mắt nhìn ra ngoài trời, nơi từng mảng mây xám đang tan đi
Từ Sở Văn
Em vẫn ở Ký Túc Xá của Trường à?
Trần Kha
Ừ, phòng đôi
Từ Sở Văn
Bạn cùng phòng của em là ai mà chịu được nết của em thế?
Trần Kha
Một đứa nhóc phiền phức.
Không khí trên xe ai cũng im lặng thì bỗng Sở Văn bật cười
Từ Sở Văn
Chắc cô nàng đấy dễ thương lắm~
Trần Kha
//Quay mặt đi, không phủ nhận cũng không đáp//
__________
Ở trước cổng khách sạn
Khi chuẩn bị lên thì Từ Sở Văn đột ngột quay đầu lại.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ngày xưa khiến cô đắm đuối
Từ Sở Văn
Chịbiết là mọi chuyện giữa tụi mình đã hết nhưng...Ôm cái đi?
Trần Kha
//Gật đầu nhẹ//
Dù sao thì đó cũng chỉ là một cái ôm dù sao cũng chẳng mất gì
Chỉ là một cái ôm, giữa dòng người tấp nập.
Nhưng trong lòng cô thì giờ không còn cảm giác gì cả cứ xem như đó chỉ là một cử chỉ lặp lại theo trí nhớ của bản thân
Vì... người cô nhớ thương, không phải là người trong vòng tay này.
Comments