Chỉ mới có hai ngày Từ khi cái luật ấy được sử dụng
Hôm nay tự nhiên Đan Ny chủ động đi mua đồ ăn vặt giúp Kha đã nghi nghi rồi
Trịnh Đan Ny
//Đi rón rén nhẹ nhàng ôm bụng//
Trần Kha
Làm gì ấy? //Từ đâu ở sau lưng ra//
Trịnh Đan Ny
Áaa..ôi trời! Chị làm em hết hồn!
Trần Kha
Cái gì trong bụng em thế kia? //đưa tay đến gần//
Thì bỗng nhiên có một con mèo con nhảy ra từ trong áo cạp lấy tay cô
Trần Kha
Auuu!!!!
Trần Kha
Trịnh Đan Ny!
Trần Kha gằn từng chữ, nhìn chằm chằm cô bạn cùng phòng đang lúng túng
Trịnh Đan Ny
Hì Hì..//Ôm bế con mèo lên//
Trịnh Đan Ny
Kha Kha..em chỉ định cứu nó thôi màa chị nhìn xem dễ thương không cơ chứ nó bị bỏ rơi trước Cửa hàng tiện lợi đó
Trần Kha xoa tay mình nhìn con mèo trong lòng Đan Ny
Trần Kha
Nhưng mà đây là Ký Túc Xá không có nuôi mèo được! //Nhăn mặt//
Trịnh Đan Ny
Thì em biết.. nhưng mà chị xem xem nó dễ thương chưa kìa ! //Nâng cái mặt con mèo lên//
Trịnh Đan Ny
Hay mình giấu nó đi, Kha Kha? Em hứa sẽ giữ sạch sẽ mà không để ai phát hiện đâu
Trần Kha
Em tưởng Quản Lý Ký Túc Xá hay mấy đứa trực khu dễ dàng qua mặt lắm hả?
Trần Kha
Chỉ cần một cọng lông mèo bay ra hành lang thôi là tụi mình tiêu!
Trịnh Đan Ny
Em sẽ dọn sẽ mỗi ngày với sẽ không tắm cho nó để nó kêu to đâu, đi mà Kha Khaa
Trần Kha
Chị không tin em.
Trần Kha
Chị không biết đâu, ngày mai tìm cách đuổi nó cho người khác nuôi đi.
________
Từ khi con mèo trắng xuất hiện trong phòng thì Trịnh Đan Ny gần như biến thành "Con Sen" toàn thời gian. Cô nàng nâng niu, chăm sóc nó như báu vật và hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giám sát hay sự hiện diện của Trần Kha
Trần Kha
Nhớ đó, mai em phải tìm nơi gửi nó //Nhắc nhở//
Trịnh Đan Ny
Biết rồi mà.. //Không cam tâm//
Đúng lúc đó, con mèo con lười biếng duỗi người rồi nhảy xuống giường, lững thững đi về phía Trần Kha đang ngồi trên ghế
Meowww
Nó Ngước mắt lên cái đuôi vẫy vẫy, như đang muốn muốn lấy lòng
Trần Kha
Cút //Nhăn mặt//
Nhưng con mèo nhỏ không nghe, nó chậm rãi tiến tới rồi bất ngờ nhảy lên đùi Trần Kha nằm ngon lành
Meoww~
Trịnh Đan Ny
Kha Kha
Trịnh Đan Ny
Chắc nó thích chị rồi đó, nuôi nó đi!
Trần Kha
Không bao giờ chị có chuyện chị sẽ nuôi con mèo thúi này.
Trịnh Đan Ny
Chả nhẽ chị lại nỡ đuổi nó đi saoo //Uỷ khuất//
Trịnh Đan Ny
Kha Kha, chị vừa làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó đó!
Trần Kha
//Thở dài gõ đầu nó//
Trịnh Đan Ny
Nhìn kìa, nó buồn đến mức không muốn nhúc nhích luôn rồi
Đan Ny chỉ tay về phía con mèo con, bây giờ đã nằm bẹp trên người cô giả vờ đáng thương một cách quá lộ liễu
Trần Kha
Còn sống không vậy? //Vả mấy cái rồi nó như cục bột luôn//
______
Đêm khuya
Tại căn phòng ký túc xá của cả hai rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai cô gái chung cùng một chiếc giường.
Trần Kha
//Trở mình, khẽ rùng mình vì lạnh//
Chăn đâu rồi?!
Cô mở mắt ra trong bóng tối dựa vào đèn ngủ nhìn qua và phát hiện... Trịnh Đan Ny đã cuốn chăn như một cái kén chiếm hết nguyên cái chăn to
Trần Kha
Cái đồ tham lam này...//lẩm bẩm//
Định ngồi dậy kéo lại chăn nhưng vừa nhúc nhích thì cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ vào người
Trần Kha
//Nhìn xuống//
Cô phát hiện con mèo con đã chui vào lòng mình từ lúc nào, cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ, thân nhiệt ấm áp của nó lan tỏa khiến cái lạnh ban nãy lập tức tan biến
Cô đáng lẽ nên đẩy nó ra. Nhưng...
Con mèo này quá đỗi dễ thương dù không bằng Đan Ny nhưng cũng đã khiến Lòng cô bỗng mềm nhũn.
Trần Kha
Chỉ đêm nay thôi đấy. //Nằm xuống//
Khoảnh khắc này chính là khởi đầu cho sự thất bại hoàn toàn của Trần Kha trước con mèo đáng ghét này.
Comments