Chương 4 : Tạ Đại Nhân Và Mối Hận Năm Xưa

Thái giám nghe xong, cả người run lên một cái, suýt chút nữa quỳ xuống khóc ròng.

"Tạ đại nhân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nô tài đã mấy ngày chưa được ngủ đủ giấc rồi..."

Tạ Thanh thở dài, chống cằm nhìn chồng sách cao như núi trước mặt, ánh mắt đầy tang thương. "Ngươi nghĩ ta khá hơn ngươi sao? Nếu không phải ta còn mặt mũi làm đại thần, ta cũng muốn lăn ra giả chết rồi..."

Thái giám rùng mình: "Giả chết? Đại nhân, người không sợ Hoàng thượng tức giận rồi thật sự làm người thành cá khô luôn sao?"

Tạ Thanh híp mắt nhìn hắn: "Vậy hay là chúng ta... tìm một con đường khác?"

Thái giám lập tức ghé sát tai: "Người có kế gì sao?"

Tạ Thanh nở nụ cười thần bí: "Đêm nay, chúng ta sẽ lén đổi sổ sách thật bằng mấy bản đã chép trước đó. Chỉ cần Hoàng thượng không phát hiện, chúng ta có thể ngủ ngon rồi!"

Thái giám trợn mắt: "Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?"

Tạ Thanh nghiêm túc nói: "Thì coi như chưa từng có kế hoạch này. Dù gì ngươi cũng không có chứng cứ ta xúi giục ngươi."

Thái giám: "..."

Thái giám bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh của mình, có phải mình vừa vô tình bước lên con thuyền sắp chìm hay không...

Tạ Thanh lén lút luồn lách qua từng góc hành lang trong cung, dáo dác nhìn trước ngó sau như kẻ trộm đang chạy trốn. Hắn cẩn thận tìm đến một thái giám có vẻ dễ nói chuyện nhất—một người trông có vẻ hiền lành, dễ mềm lòng—rồi nhanh chóng chộp lấy tay đối phương, ánh mắt đầy vẻ cầu xin đáng thương.

"Huynh đệ! Làm ơn làm phước giúp ta chép một ít đi! Chỉ một ít thôi! Một ít xíu xiu ấy!"

Thái giám bị ánh mắt ai oán như cún con của hắn làm cho hơi dao động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, y như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng đáng sợ, lập tức tái mặt, lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, cả người run lên bần bật.

"Nô tài không dám! Hoàng thượng nói rõ ràng rồi! Ai giúp ngài sẽ bị phạt chép ba lần số lượng đó!"

Tạ Thanh: "..."

Hắn chết lặng.

Ba lần số lượng?!

Vậy chẳng khác nào đẩy người ta xuống địa ngục cùng hắn luôn à?!

Tạ Thanh ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn, hai tay ôm đầu, gào lên đầy tuyệt vọng:

"Hoàng thượng... rốt cuộc ngài có thù gì với ta vậy?!"

Không ai trả lời.

Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của trà và mực tàu. Cảm giác ớn lạnh từ xương sống khiến Tạ Thanh có linh cảm chẳng lành.

Một giọng nói trầm ổn, chậm rãi cất lên ngay phía sau hắn:

"Trẫm nào có thù với ái khanh?"

Tạ Thanh cứng đờ. Cả người hắn như hóa đá tại chỗ, từng thớ cơ trên mặt đều đông cứng lại.

Không đúng... giọng nói này...

Hắn từ từ quay đầu lại, như một con rối bị điều khiển bởi bàn tay vô hình.

Và rồi—hắn thấy Hoàng đế đang đứng đó.

Người mặc một bộ trường bào thêu rồng uy nghiêm, tay cầm quạt phe phẩy, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng hắn tê dại.

Không phải chứ...

Tạ Thanh cố nuốt nước bọt, lắp bắp:

"Bệ... bệ hạ..."

Hoàng đế nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhã như thể đang hỏi chuyện thời tiết:

"Ái khanh vừa nói gì nhỉ? Trẫm có thù với ngươi sao?"

Tạ Thanh: "..."

Hắn có thể tự đào một cái lỗ chui xuống ngay bây giờ không?!

Dưới ánh nến lay lắt, bóng Tạ Thanh chập chờn trên tường, trông hệt như một oan hồn đang bị trừng phạt. Hắn cắn răng chịu đựng, cặm cụi chép từng dòng chữ xuống giấy. Mỗi nét bút như rút cạn sức lực của hắn.

Hắn đã chép suốt ba canh giờ.

Ba. Canh. Giờ.

Tay hắn run rẩy, lưng tê dại, cổ cứng ngắc như bị ai bóp chặt. Hắn muốn khóc nhưng không có nước mắt, chỉ có nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

"Còn một chút nữa thôi... Cố lên nào Tạ Thanh..."Hắn lẩm bẩm tự động viên mình.

Ánh mắt hắn lóe lên tia hy vọng mong manh, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, có lẽ hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này...

Nhưng ngay vào lúc hắn nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc, một giọng nói trầm ổn, lười biếng vang lên từ phía sau.

"Ngươi còn nhớ chuyện năm xưa không?"

Tạ Thanh giật thót, suýt nữa làm rơi bút xuống đất.

Xong rồi, tiêu thật rồi!

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hoàng đế đang chậm rãi nhấc ly trà lên, đôi mắt đen thẳm đầy thâm ý, phong thái nhàn nhã tựa như đang định nói chuyện phiếm.

Bản năng sinh tồn của Tạ Thanh gào thét trong đầu:

Chắc chắn không phải chuyện tốt!

Hắn run rẩy cười gượng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất cả người đang căng cứng như dây đàn:

"Bệ hạ... năm xưa là năm nào ạ?"

Hoàng đế không trả lời ngay. Ngài thong thả đặt ly trà xuống bàn, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp từng tiếng lên mặt gỗ. Mỗi tiếng gõ như một chiếc búa nện vào lòng Tạ Thanh, khiến hắn càng thêm bất an.

Cuối cùng, Hoàng đế hờ hững mở miệng:

"Năm ta 7 tuổi."

Tạ Thanh cứng đờ.

"..."

Bảy tuổi? Ta với ngươi có ân oán gì hồi bảy tuổi à?!

Hắn nuốt nước bọt, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Hoàng đế hơi nheo mắt, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm, tiếp tục nói bằng giọng điềm nhiên như đang kể lại một câu chuyện không đáng nhắc tới:

"Năm đó, ngươi giật bánh của ta, sau đó còn nói với mọi người rằng ta khóc là do gió thổi vào mắt."

Tạ Thanh: "???"

Hắn trố mắt, não chạy hết công suất để đào bới ký ức mơ hồ năm nào.

Bánh? Gió? Khóc?

...

A!!!

Hình như có chuyện đó thật!

Nhưng mà!!!

Chỉ là một cái bánh thôi mà, sao Hoàng đế vẫn nhớ đến bây giờ?!

Tạ Thanh cảm thấy cả người mình như bị sét đánh trúng, cứng đờ như tượng đá.

Bệ hạ ơi, trí nhớ ngài tốt quá rồi đấy!

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, thong thả bổ sung thêm một câu khiến Tạ Thanh suýt nữa té ghế:

"Bây giờ, dù ngươi có khóc thật cũng phải chép xong đống sách này trước khi mặt trời mọc."

Chapter
1 Chương 1:Thánh Chỉ Trời Giáng – Cá Muối Lên Thớt!
2 Chương 2 : Kiếp nạn sách của cá muối !!!
3 Chương 3 : Nỗi kinh hoàng với sách
4 Chương 4 : Tạ Đại Nhân Và Mối Hận Năm Xưa
5 Chương 5 : Phân Loại Sách - Kiếp Nạn Mới
6 Chương 6 : Ta thực sự muốn xin lỗi rồi !!!!
7 Chương 7 : Tạ Thanh Và Vẫn Là Kiếp Nạn Sách
8 Chương 8 : Ta sai rồi !!!
9 Chương 9 : Tạ Thanh Vào Cung
10 Chương 10 : Ngày Đầu Tiên Trong Cung
11 Chương 11 : Cái Cung Này Quá Đáng Thực Sự !!!
12 Chương 12 : Quan văn hay tạp vụ hoàng cung?
13 Chương 13 : Buổi Thượng Triều Đầu Tiên
14 Chương 14 : Bữa ăn trong triều
15 Chương 15 : Bữa ăn trong triều (2)
16 Chương 16: Y Phục Thượng Triều Mới
17 Chương 17 : Y Phục Thượng Triều Mới (2)
18 Chương 18 : Thưởng Bạc Bất Đắc Dĩ
19 Chương 19 : Từ nay ta là địa chủ!
20 Chương 20 : Thăng quan cũng lạnh sống lưng
21 Chương 21 : Nam sủng truyền kỳ – phần 1
22 Chương 22 : Nam sủng truyền kỳ – phần 2
23 Chương 23 : Tạ Thanh bệnh rồi !!!
24 Chương 24 : Ta lại thăng chức rồi !!!
25 Chương 25 : Tạ Thanh vs Rương Thuốc Bổ: Trận Chiến Sinh Tồn!
26 Chương 26 : Bệ hạ, tha cho ta đi!
27 Chương 27 : Kế hoạch dưỡng bệnh hay cái bẫy tình ái?
28 Chương 28 : Thần Mù Vị Giác Rồi!
29 Chương 29 : Giúp Trẫm Vui Vẻ Một Chút Được Không?
30 Chương 30 : Trẫm Muốn Ngươi Hầu
31 Chương 31 : Bệ Hạ Đừng Dụ Dỗ Thần!
32 Chương 32 : Trẫm chỉ giữ người bên cạnh thôi mà~
33 Chương 33 : Ta muốn cưới , ai cũng đừng hòng ngăn cản ta
34 Chương 34 : Trẫm muốn ngươi , có được không ?
35 Chương 35 : Hoàng Đế Muốn Cưới Ta, Phải Làm Sao?!
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1:Thánh Chỉ Trời Giáng – Cá Muối Lên Thớt!
2
Chương 2 : Kiếp nạn sách của cá muối !!!
3
Chương 3 : Nỗi kinh hoàng với sách
4
Chương 4 : Tạ Đại Nhân Và Mối Hận Năm Xưa
5
Chương 5 : Phân Loại Sách - Kiếp Nạn Mới
6
Chương 6 : Ta thực sự muốn xin lỗi rồi !!!!
7
Chương 7 : Tạ Thanh Và Vẫn Là Kiếp Nạn Sách
8
Chương 8 : Ta sai rồi !!!
9
Chương 9 : Tạ Thanh Vào Cung
10
Chương 10 : Ngày Đầu Tiên Trong Cung
11
Chương 11 : Cái Cung Này Quá Đáng Thực Sự !!!
12
Chương 12 : Quan văn hay tạp vụ hoàng cung?
13
Chương 13 : Buổi Thượng Triều Đầu Tiên
14
Chương 14 : Bữa ăn trong triều
15
Chương 15 : Bữa ăn trong triều (2)
16
Chương 16: Y Phục Thượng Triều Mới
17
Chương 17 : Y Phục Thượng Triều Mới (2)
18
Chương 18 : Thưởng Bạc Bất Đắc Dĩ
19
Chương 19 : Từ nay ta là địa chủ!
20
Chương 20 : Thăng quan cũng lạnh sống lưng
21
Chương 21 : Nam sủng truyền kỳ – phần 1
22
Chương 22 : Nam sủng truyền kỳ – phần 2
23
Chương 23 : Tạ Thanh bệnh rồi !!!
24
Chương 24 : Ta lại thăng chức rồi !!!
25
Chương 25 : Tạ Thanh vs Rương Thuốc Bổ: Trận Chiến Sinh Tồn!
26
Chương 26 : Bệ hạ, tha cho ta đi!
27
Chương 27 : Kế hoạch dưỡng bệnh hay cái bẫy tình ái?
28
Chương 28 : Thần Mù Vị Giác Rồi!
29
Chương 29 : Giúp Trẫm Vui Vẻ Một Chút Được Không?
30
Chương 30 : Trẫm Muốn Ngươi Hầu
31
Chương 31 : Bệ Hạ Đừng Dụ Dỗ Thần!
32
Chương 32 : Trẫm chỉ giữ người bên cạnh thôi mà~
33
Chương 33 : Ta muốn cưới , ai cũng đừng hòng ngăn cản ta
34
Chương 34 : Trẫm muốn ngươi , có được không ?
35
Chương 35 : Hoàng Đế Muốn Cưới Ta, Phải Làm Sao?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play