Tạ Thanh nhìn chồng sách cao chót vót trước mặt, hai tay run rẩy. Cái bánh nhỏ bé năm nào bỗng hóa thành một ngọn núi oán hận chặn ngay trước mắt hắn.
Cuối cùng, hắn không nhịn được mà bật khóc:
"Hoàng thượng ơi, thù này có đáng không???"
Hoàng đế thong thả cười một tiếng, ánh mắt thoáng ý cười nhưng chẳng hề có chút thương cảm nào.
"Đáng."
(Sáng hôm sau – Ngự Thư Phòng)
Tạ Thanh cuối cùng cũng chép xong đống sách khổng lồ. Cả người rã rời, lưng mỏi nhừ, tay run như cầy sấy. Hai mắt thâm quầng, dáng vẻ tàn tạ chẳng khác gì một con cá khô phơi dưới nắng ba ngày ba đêm.
"Hộc... hộc... cuối cùng cũng xong..."(Chống tay xuống bàn, giọng yếu ớt như sắp bay luôn hồn phách)
(Cạch!)
Cửa Ngự Thư Phòng mở ra, hoàng đế chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào. Nhìn thấy Tạ Thanh mềm nhũn trên ghế, khóe môi khẽ nhếch.
"Ái khanh vất vả rồi, trẫm rất hài lòng."
Tạ Thanh (nước mắt lưng tròng, bám lấy tay áo hoàng đế, giọng khàn khàn): "Bệ hạ... từ nay về sau, thần có thể không chép sách nữa được không?"
Hoàng đế (híp mắt, chậm rãi rút tay ra, cười đầy thâm ý): "Tạm thời là vậy."
Tạ Thanh: "Hả?" (Lập tức cảnh giác)
Hoàng đế (thong thả xoay người, giọng điệu vô cùng bình thản): "Nhưng trẫm thấy ái khanh có tài, sau này có thể giúp trẫm xử lý nhiều việc hơn."
Tạ Thanh: "..." (Không lẽ ta vừa tự đẩy mình vào con đường làm trâu làm ngựa rồi sao?!)
Tạ Thanh như trút được tảng đá nghìn cân trong lòng. Hắn mừng rỡ đến mức suýt nữa thì bật khóc vì hạnh phúc.
Rốt cuộc cũng thoát rồi!
Bây giờ hắn có thể về ngủ, có thể nghỉ ngơi, có thể…
"Nhưng mà…"
Tạ Thanh chớp mắt.
Khoan…
Sao tự nhiên hắn thấy lạnh sống lưng vậy?
Hoàng đế thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt lười biếng liếc sang đống sách chất đầy bên cạnh. Giọng nói trầm ổn nhưng lại như một nhát dao chém xuống hy vọng mong manh của Tạ Thanh.
"Bây giờ, phân loại lại số sách này đi."
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tạ Thanh.
Hắn cứng đờ.
Mắt tối sầm.
Não hoàn toàn ngừng hoạt động.
Hắn không tin vào tai mình.
Hắn ngơ ngác nhìn Hoàng đế, giọng nói vỡ vụn như trái tim đang tan nát:
"Bệ hạ… chẳng phải thần đã chép xong rồi sao…?"
Hoàng đế gật đầu, điềm nhiên đáp:
"Đúng vậy. Nhưng đống sách này lộn xộn quá. Nếu đã làm, thì làm cho đến nơi đến chốn."
"..."
Tạ Thanh tuyệt vọng nhìn chồng sách cao chót vót.
Lúc nãy hắn còn nghĩ rằng mình là người chiến thắng, nhưng hóa ra hắn chỉ mới đi được một nửa con đường tới địa ngục.
Đôi mắt hắn tràn đầy đau khổ, giọng nói như sắp khóc:
"Bệ hạ, xin người… tha cho thần đi…"
Hoàng đế ung dung chống cằm, giọng nói chậm rãi như đang bàn chuyện thời tiết:
"Ngươi khóc cũng vô ích."
Tạ Thanh nhìn đống sách cao như núi, cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngã vật ra bàn.
Thôi xong…
Cái mạng nhỏ này của hắn… chắc không qua nổi đêm nay rồi…
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya, đầy tuyệt vọng nhìn hoàng đế. Giọng nói run run, như thể chỉ cần bị giẫm thêm một cái nữa là tan thành tro bụi:
"Bệ hạ... ngài nói phân loại là có ý gì ạ?"
Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt chứa đầy vẻ thản nhiên nhưng lại mang theo sát khí vô hình:
"Chẳng phải sách trong Ngự Thư Phòng có nhiều thể loại sao? Ngươi chép xong thì sắp xếp lại theo từng danh mục, tiện cho việc tra cứu."
Tạ Thanh: "..."(Tiện cho ngài nhưng đâu có tiện cho thần!!!)
Lưng hắn tê dại, cả người mềm nhũn trên ghế. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu, hắn cắn răng, nghiến lợi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Vậy... bệ hạ muốn phân loại theo chủ đề, tác giả hay niên đại ạ?"
Hoàng đế khẽ híp mắt, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ thốt ra lại như đinh đóng vào quan tài của Tạ Thanh:
"Tốt nhất là cả ba."
Tạ Thanh: "..."(Thần... thần không muốn làm người nữa!!!)
Tạ Thanh đang tuyệt vọng cúi đầu nhìn chồng sách cao như núi, thầm nghĩ đêm nay e rằng xương cốt của mình cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Bỗng nhiên—
“Bệ hạ, thật ra Tạ đại nhân rất có tài sắp xếp hồ sơ ạ! Trước đây ở phủ của ngài ấy, sách vở đều được bày biện gọn gàng!”
Giọng nói đầy hồn nhiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tạ Thanh đứng hình.
Toàn bộ kinh mạch trong người hắn như đông cứng lại, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng trắng bệch như giấy.
Chậm rãi… rất chậm rãi… hắn quay đầu nhìn sang tên thái giám lắm mồm bên cạnh.
Ngươi nói cái gì cơ?!
“Ngươi im ngay!!!”
Hắn nghiến răng, mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa hại đời mình.
Nhưng đã quá muộn.
Hoàng đế đang chống cằm bỗng nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú:
"Ồ? Vậy à?"
Tạ Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không ổn! Không ổn rồi!!!
Hắn nuốt khan, lập tức muốn cứu vãn tình hình:
"Bệ hạ, thật ra thần cũng rất kém cỏi, trí nhớ kém, mắt mờ, tay run, chân yếu—"
Hoàng đế nhấc ly trà, nhấp một ngụm, rồi cười nhẹ một tiếng, giọng điềm nhiên nhưng đầy nguy hiểm:
"Nếu ngươi giỏi vậy, trẫm tin tưởng ngươi sẽ làm rất tốt. Nếu xong sớm, có thể giúp trẫm sắp xếp cả thư phòng riêng nữa."
ẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tạ Thanh.
Hắn chết sững.
Não hắn, một lần nữa, tắt nguồn.
Miệng hắn há ra, rồi khép lại, sau đó lại há ra như một con cá mắc cạn.
"..."
Không… Không thể nào…
Cái tình huống quái quỷ gì đây?!
Hắn run run vươn tay, cố gắng bám lấy chút hy vọng cuối cùng:
"Bệ hạ… thần sai rồi!!!"
Hoàng đế khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn như nhìn một con cá đã rơi vào lưới, ung dung hạ một câu chốt hạ:
"Trễ rồi."
Tạ Thanh cảm thấy trời đất đảo lộn.
Lúc này, hắn chỉ muốn xông tới bóp cổ cái tên thái giám lắm mồm kia, rồi lăn đùng ra đất giả chết luôn cho xong!!!
Updated 35 Episodes
Comments
Madie 66
Mê hoặc
2025-03-26
1