[Doogem]-Yêu Đương Với Trai Hư
•Một Người Như Anh,Một Người Như Tôi
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nhắn tin với nhau bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng mong chờ tin nhắn từ anh.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ là những câu đơn giản—tôi hỏi, anh trả lời.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra Đăng không hoàn toàn lạnh nhạt như vẻ ngoài của anh.
Anh không nói nhiều, nhưng nếu tôi hỏi đúng thứ anh quan tâm, anh sẽ trả lời dài hơn một chút.
Và tôi đã học cách tìm ra những chủ đề như thế.
Tôi biết anh thích nhạc điện tử nhưng không thích pop ballad.
Anh không uống rượu mạnh nhiều như tôi tưởng, mà chỉ uống khi có tâm trạng.
Anh thích đi xe mô tô, nhưng lại ghét mưa.
Và điều quan trọng nhất: anh không thích những người phiền phức.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó.
Là một người hướng nội và hay suy nghĩ quá nhiều, tôi luôn lo sợ mình sẽ trở thành kiểu người mà anh không thích.
Mỗi khi nhắn tin, tôi đều tự hỏi liệu mình có đang làm phiền anh không.
Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách, không nhắn tin quá dồn dập, không hỏi quá nhiều, không tỏ ra quá nhiệt tình.
Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi tôi im lặng quá lâu, anh lại là người chủ động nhắn tin trước.
Chỉ ba chữ ngắn ngủn, nhưng đủ khiến tôi ngẩn ngơ cả buổi tối.
Anh không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc.
Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng không bao giờ tỏ ra vồ vập.
Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn khiến tôi bị cuốn vào thế giới của anh mà không có cách nào thoát ra được.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, tôi làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi quyết định đến Clover Bar.
Tối thứ bảy, tôi đứng trước cửa quán bar, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi chưa từng bước chân vào một nơi như thế này trước đây.
Tiếng nhạc điện tử dội ra từ bên trong, ánh đèn neon nhấp nháy, dòng người ra vào không ngớt.
Tôi nhìn những cô gái ăn mặc quyến rũ, những chàng trai với vẻ ngoài phong trần đầy cuốn hút, rồi lại nhìn xuống bản thân—áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, đôi giày thể thao sạch sẽ.
Tôi có thực sự nên vào không?
Tôi đã nhắn tin cho Đăng từ trước.
Hoàng Hùng
💬Tối nay anh chơi ở Clover phải không?
Hoàng Hùng
💬Em có thể đến không?
Lần này, anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, tôi mới nhận được tin nhắn.
Không phải một lời mời, nhưng cũng không phải từ chối.
Chỉ có một câu ngắn ngủn, nhưng đủ để tôi đứng đây ngay lúc này, đấu tranh với chính mình.
Tôi có nên bước vào không?
Nếu vào rồi, tôi phải làm gì?
Tôi sẽ tìm anh bằng cách nào?
Liệu anh có thực sự muốn tôi đến không?
Hoàng Hùng
[Cắn môi, lấy hết can đảm bước qua cánh cửa]
Ngay lập tức, không khí nóng bỏng và mùi rượu tràn ngập xung quanh tôi.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dồn dập, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi bước từng bước chậm rãi, cố gắng không để mình trông quá lạc lõng.
Và rồi, tôi nhìn thấy anh.
Đứng trên bục DJ, với một tay đặt trên bàn điều khiển, một tay giơ lên theo điệu nhạc.
Ánh đèn xanh đỏ chiếu lên gương mặt sắc nét của anh, khiến anh trông càng quyến rũ hơn.
Không khó để nhận ra anh là trung tâm của mọi ánh nhìn—ai cũng hướng về anh, ai cũng bị cuốn theo âm nhạc của anh.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không dám lại gần.
Tôi chỉ đứng đó, giữa đám đông, lặng lẽ nhìn anh.
Và rồi, thật bất ngờ, anh quay đầu về phía tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh nhìn tôi trong một giây.
Rồi anh nở một nụ cười nhẹ, không rõ là ngạc nhiên hay thích thú.
Sau đó, anh cúi đầu xuống bàn DJ, tay anh chỉnh một vài nút, và ngay lập tức, nhịp điệu bài nhạc thay đổi.
Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng giai điệu bỗng trở nên khác biệt—nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn.
Như thể, chỉ trong khoảnh khắc đó, anh đang chơi nhạc cho riêng tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra—cảm giác thích một người là như thế nào.
Comments
ngcdieep۶•ৎ
tớ muốn lời của nhân vật nhiều hơn đc kh t/g ?
2025-04-07
1
chiuwchiuw._
=)) Cờ đỏ điên 😭😭😭, giống đợt t bị mm ghót quas
2025-05-27
1
Không HE là hẹn t/g💤
Ê dễ thươngg quá àaa😭
2025-04-18
2