[Doogem]-Yêu Đương Với Trai Hư
•Khi Anh Ấy Chơi Nhạc
Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng giữa đám đông ồn ào như thế này, trong một quán bar xa lạ, chỉ để nhìn một người.
Clover Bar nhộn nhịp hơn tôi tưởng.
Những chiếc đèn LED đổi màu liên tục, phản chiếu lên những khuôn mặt đầy hứng khởi.
Tiếng bass dội vào lồng ngực tôi, từng nhịp từng nhịp khiến tim tôi rung lên theo một cách khó hiểu.
Tôi không quen với bầu không khí này.
Những người xung quanh tôi đều đang lắc lư theo điệu nhạc, cười nói và cụng ly, như thể họ đã là một phần của thế giới này từ rất lâu rồi.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì anh ấy đang ở ngay trước mặt tôi.
Từ nơi tôi đứng, tôi có thể nhìn thấy rõ Đỗ Hải Đăng trên bục DJ.
Chiếc áo sơ mi đen hơi mở cúc trên, cổ tay áo xắn lên tùy tiện, để lộ đôi tay vững vàng lướt trên bàn điều khiển.
Tai nghe DJ đeo hờ trên một bên tai, tóc anh hơi rối, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ.
Mọi thứ về anh lúc này đều quá hoàn hảo.
Và điều khiến tôi không thể rời mắt chính là ánh mắt anh khi chơi nhạc.
Nó sắc bén, tập trung, và có chút gì đó đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của riêng anh.
Tôi chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy.
Hoàng Hùng
[Bất giác siết chặt ly nước cam trong tay, cố giữ bình tĩnh]
Tôi đến đây để gặp anh, nhưng bây giờ tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi không thể nào chen lên ngay bây giờ, cũng không thể tùy tiện vẫy tay với anh trong đám đông.
Tôi chỉ có thể đứng yên, nhìn anh từ xa.
Nhưng rồi, như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh bỗng nhiên quay đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại.
Chỉ trong một giây, ánh mắt anh dừng lại trên tôi, sâu thẳm như thể đang đánh giá.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Tôi đã từng nhìn thấy anh qua hàng trăm bức ảnh trên Instagram, nhưng không có bức ảnh nào có thể so sánh với việc anh thực sự đang nhìn tôi bằng chính đôi mắt ấy.
Rồi bất ngờ, anh khẽ cười.
Không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải nụ cười dành cho những người đang vây quanh anh.
Mà là một nụ cười như thể anh biết tôi sẽ đến đây từ trước.
Đăng đã cúi đầu xuống bàn DJ, tay anh lướt qua bảng điều khiển, và ngay lập tức, nhịp điệu của bản nhạc thay đổi.
Tiếng bass trở nên sâu hơn, chậm hơn một giai điệu khác vang lên, có chút gì đó trầm lắng nhưng vẫn mang hơi thở cuốn hút của nhạc điện tử.
Tôi không biết có phải tôi đang tưởng tượng hay không. Nhưng tôi cảm giác bài nhạc này… rất khác với những bài trước đó.
Như thể, anh đang chơi nó cho tôi.
Đăng không nhìn tôi nữa, nhưng bàn tay anh vẫn điều khiển nhạc một cách điêu luyện.
Từng nốt nhạc trôi qua như có ma lực nào đó giữ tôi lại.
Tôi không thể rời khỏi đây được nữa.
Giữa Đám Đông, Chỉ Mình Tôi Thấy Anh
Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu.
Nhịp bass cứ thế cuốn lấy tôi, còn ánh mắt tôi thì không thể rời khỏi con người ấy.
Đến khi bài nhạc kết thúc, Đăng nhấc tai nghe DJ xuống và đưa mắt nhìn xung quanh.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ không nhìn tôi nữa, ánh mắt anh lại bất ngờ dừng lại.
Hải Đăng
[Hơi nghiêng đầu, rồi cầm lấy ly nước đặt cạnh bàn điều khiển, nhấp một ngụm nhỏ]
Hải Đăng
[Sau đó giơ một tay lên, chỉ về phía Hùng]
Tôi nhìn quanh, nhưng không ai phản ứng gì.
Không ai biết anh vừa làm gì.
Không ai thấy anh đang nhìn ai.
Chỉ có tôi, biết rõ rằng anh vừa ra hiệu cho tôi.
Tôi không biết mình nên làm gì.
Nhưng tôi không quen với thế giới này.
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ lâu.
Vì ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.
Nhưng tôi biết, đó là lời nhắn từ anh.
Hoàng Hùng
[Siết chặt điện thoại trong tay]
Hoàng Hùng
[Và rồi,hít một hơi thật sâu, bước về phía quầy bar, nơi Đỗ Hải Đăng đang đợi mình]
Comments
Némđágiấutay Chơigaygiấumẹ
Ủa vô bar uống nước cam hả =))))
2025-05-02
4
Luật sư Đỗ của 1 mình 3H🤟🤪
Đọc mà tưởng tượng đc ra bài "Cung tên tình yêu" luôn á
2025-05-15
2
sheyhaqw._
hay vl ng ơi🥹
2025-04-09
1