[Doogem]-Yêu Đương Với Trai Hư
•Cuộc Gặp Đầu Tiên
Tôi đi về phía quầy bar, từng bước chậm rãi như thể sợ rằng chỉ cần đi quá nhanh, mọi thứ sẽ vỡ tan thành ảo ảnh.
Ánh đèn trong quán bar không đủ sáng để nhìn rõ mặt người khác, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Đăng đang đứng tựa vào quầy, một tay cầm ly rượu, tay kia vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét gương mặt anh càng trở nên sắc sảo.
Hải Đăng
[Không nói gì, chỉ liếc nhìn Hùng một chút, rồi ra hiệu cho bartender]
Một lúc sau, một ly nước cam được đặt trước mặt tôi.
Anh biết tôi không uống rượu sao?
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng Đăng đã cất giọng trước.
Giọng anh trầm, có chút lười biếng nhưng lại dễ dàng át đi tiếng nhạc xung quanh.
Hoàng Hùng
[Nuốt nước bọt, gật đầu]
Tôi không rõ câu đó là ý gì, nhưng có lẽ anh đang nói đến vẻ ngoài lạc lõng của tôi giữa thế giới này.
Hoàng Hùng
[Siết nhẹ ly nước cam trong tay, hơi căng thẳng]
Tôi không biết phải nói gì tiếp theo.
Đứng gần anh như thế này, tôi mới nhận ra—chúng tôi thật sự rất khác nhau.
Tôi là một giáo viên dạy ngôn ngữ, cả ngày chỉ tiếp xúc với sách vở và học sinh.
Còn anh là DJ, sống trong thế giới về đêm đầy cuồng nhiệt.
Làm sao một người như tôi lại có thể đứng cạnh một người như anh?
Nhưng chính vào lúc tôi đang lo lắng không biết có nên rời đi không, anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia hứng thú.
Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại.
Tôi không thể nói thẳng rằng tôi đến đây vì anh, vì như thế sẽ nghe quá thẳng thắn.
Nhưng nếu tôi nói dối, anh sẽ biết ngay.
Hoàng Hùng
[Sau một lúc im lặng thở dài, thành thật đáp]
Hoàng Hùng
Vì muốn gặp anh
Hải Đăng
[Không tỏ ra ngạc nhiên chỉ hơi hất cằm, ánh mắt có chút sắc bén]
Hoàng Hùng
[Gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh]
Hải Đăng
[Đột nhiên bật cười]
Lần này, nụ cười của anh không còn là kiểu hời hợt như trước, mà có chút gì đó thú vị xen lẫn trêu chọc.
Hải Đăng
[Đặt ly rượu xuống, dựa sát vào Hùng hơn một chút, giọng nói trầm thấp]
Tôi cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp.
Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng như vậy.
Tôi không biết mình nên trả lời thế nào nếu tôi phủ nhận, sẽ giống như đang nói dối.
Nhưng nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ trở nên quá dễ đoán trong mắt anh.
Hoàng Hùng
[Do dự một lúc, rồi nhẹ giọng nói]
Hoàng Hùng
Chỉ là… em thấy anh thú vị
Hải Đăng
[Nhìn Hùng một lúc lâu, như thể đang đánh giá xem lời Hùng nói có thật không]
Hải Đăng
[Cuối cùng, nhếch môi, giọng mang theo một chút giễu cợt]
Hải Đăng
Anh không phải người thú vị đâu
Hải Đăng
[Không trả lời ngay]
Hải Đăng
[Lấy ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng bên trong, ánh mắt nhìn xa xăm]
Hải Đăng
[Một lát sau, mới chậm rãi nói]
Hải Đăng
Em có biết không, người ta chỉ thấy DJ trên sân khấu, nhưng không ai thực sự hiểu DJ là kiểu người thế nào
Hoàng Hùng
[Im lặng lắng nghe]
Hải Đăng
Họ nghĩ DJ là công việc vui vẻ, chơi nhạc cho người ta nghe, rồi tận hưởng cuộc sống về đêm
Hải Đăng
Nhưng thực tế, DJ là những kẻ sống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối
Hoàng Hùng
Anh đang nói về cái gì?
Hải Đăng
[Cười nhẹ, lắc đầu]
Hải Đăng
Chỉ là… em nên cẩn thận
Hoàng Hùng
[Chớp mắt, không hiểu ý anh]
Hải Đăng
[Đặt ly rượu xuống quầy, nhìn Hùng bằng ánh mắt khó đoán]
Hoàng Hùng
[Bị câu nói của anh làm cho sững người]
Hoàng Hùng
[Nhìn anh, cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng]
Là vì anh không có hứng thú với tôi, hay vì một lý do nào khác?
Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ—tôi đã bước chân vào thế giới của anh, và bây giờ, tôi không muốn quay đầu nữa.
Comments
Tím lịm
Dính rồi
2025-04-19
1
ngcdieep۶•ৎ
hay váaaa/Smile//Smile/
2025-04-07
1