Nhưng rồi, cuối cùng, anh chỉ nói một câu đơn giản. “Vì nó không quan trọng.” Không quan trọng? Tôi bật cười, nhưng không phải vì vui vẻ. Mà là vì thất vọng. Rõ ràng đây là một chuyện lớn, vậy mà anh lại nói nó không quan trọng? Không quan trọng đến mức phải giấu tôi? Tôi nhìn anh, đôi mắt đầy hoài nghi. “Anh nghĩ em không đáng để biết sao?” Anh hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy lòng mình nguội lạnh đi một chút. Lúc này, tôi mới nhận ra một điều— Tôi đã quá mải mê chạy theo anh, mà quên mất rằng giữa chúng tôi vẫn có một bức tường. Và nó chưa từng biến mất.
Truyện này do đeo Hùng Huỳnh đến già cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Doogem]-Yêu Đương Với Trai Hư Comments