Tôi Luôn Dựa Vào Chính Mình Còn Hơn Ả Ta Dựa Vào Đàn Ông Mà Đi Lên
chương 4
Tuyết Băng
( cười nhạt + bước ra khỏi xe) Tránh ra❄
nhân vật phụ
Biến Thái: ( lại gần + sờ tóc cô) em gái à, trên con đường này chỉ có anh và em, hay em hầu hạ anh đây cho tốt thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ
Tuyết Băng
ồh, thế à? ( cười nhạt)
nhân vật phụ
tất nhiên rồi, anh nói dối em làm chứ? ( cười dâm)
Tuyết Băng
( lại gần + cười nhẹ + đấm vào mặt hắn + nắm tóc + đạp mạnh xuống đường + vật ra sau) để em phục vụ anh nhập viện nha
nhân vật phụ
( bầm tím mặt mũi + gãy 2 chân) chị ơi, em ko dám nữa đâu
Tuyết Băng
( cười + nắm tóc hắn + đạp mạnh hắn xuống đất) lời nói như nào mà chả nói được
Tuyết Băng
( lấy chai nước lọc + mở nắp + rửa tay + lái xe về nhà)
Tuyết Băng
( bước vào nhà + đặt lên bàn) đồ của anh này
Vũ Minh
( đi lại + tức giận) làm gì mà đi mất 30 phút?
Tuyết Băng
tại đang đi tự nhiên có tk biến thái ra chặn đầu xe nên dạy dỗ nên hơi mất thời gian xíu nhưng mà làm hắn ngất đến ngày mai thì chị em nào tối nay đi qua đấy sẽ an toàn mà ( cười trừ)
Vũ Minh
( đi lại + nhìn quanh người cô + giật lấy tay cô + xem) biết ngay là bị thương ko nói mà
Tuyết Băng
( cười + rụt tay lại) ko sao, ko đau, em lên bôi thuốc là hết ý mà
Vũ Minh
( cốc đầu Băng) em cứ thích giấu đi, lúc nào cũng giấu ko nói cho ai hết, nhưng em có biết là...
Tuyết Băng
( nhìn Minh + kéo Minh vào phòng riêng) đi vào đây rồi nói
Tuyết Băng
( khóa hết cửa + bật điều hòa + ngồi xuống giường) anh nói đi
Vũ Minh
( cười trừ) hề..ờ..ờm...ơ..có gì đâu mà?
Tuyết Băng
bớt nhảm, nói đi, ko anh coi trừng em
Vũ Minh
thì là anh của em ko có chết, mấy năm nay anh em vẫn luôn tìm em giờ nó tìm đến đc đây rồi
Comments