Tôi Luôn Dựa Vào Chính Mình Còn Hơn Ả Ta Dựa Vào Đàn Ông Mà Đi Lên
chương 5
Tuyết Băng
( đứng bật giật + mừng rỡ + chảy nước mắt + lay lay Minh) c..có thật ko?
Vũ Minh
( lau nước mắt + xoa đầu Băng) thật đấy, anh ko có lừa Băng Nhi đâu
Tuyết Băng
( cười + rơi nước mắt) a..anh ấy ở đâu?
Vũ Minh
hazz, ra mảnh đất phía sau đi, anh đi nấu ăn cho hai người
Tuyết Băng
( nhanh chóng mở cửa + chạy ra mảnh đất phía sau)
cô chạy ra mảnh đất phía sau thì thấy có một bóng dáng cao lớn đang đứng trước mộ ba mẹ cô và đầu của anh ta hơi cúi
Tuyết Băng
( đi chậm lại gần anh + rơi nước mắt) A...Anh....H...Hai
Tuyết Lâm
( quay lại + nhìn cô) sao lại khóc rồi? em anh ko phải rất ít khóc à? gặp anh ko vui lại buồn đến mức khóc rồi à?
Tuyết Băng
( chạy lại ôm anh + khóc nức nở) an...anh..h...hai
Tuyết Băng
hức...hức...hic
Tuyết Lâm
( xoa đầu + ôm cô) ko sao...ko sao rồi, anh hai Vũ Lâm của em về rồi, đừng khóc nữa
Tuyết Băng
( ôm chặt Lâm + khóc) em..hức...không cho...hức...hic...hức...hai bỏ em...hức...hic...hức...bỏ em nữa đâu
Tuyết Lâm
( đẩy nhẹ Băng ra) Băng Nhi cùng anh thắp nén nhang cho bố mẹ thôi, khi họ thấy anh em chúng ta đã gặp được nhau thì họ sẽ vui lắm đấy
Tuyết Băng
( cười + lau nước mắt + lấy hai nén hương + lấy bật lửa + đốt + đưa cho Lâm 1 nén) của hai
sau đó hai người thắp cho bố mẹ mình nén nhang rồi hơ qua lửa cuối cùng là vô nhà, vừa đi hai người vừa ôn lại chuyện cũ
Vũ Minh
( bưng đồ ăn ra + đặt đồ ăn xuống bàn)
Tuyết Băng
( cầm bát ra + xới cơm cho Lâm và Minh + đưa bát + ngồi xuống chia đũa) của hai anh này
Comments