//cơ thể run rẩy, mồ hôi lạnh chẩy ra liên tục, cơ thể được kích đến tột cùng//
Bảo Lâm
//đi quanh phòng, đột nhiên nhìn vào gầm giường//
[cơ thể của con ma đầy dẫy vết thương bầm tím, mắt bị móc mất, nội tạng bị lấy mất, một tay bị đánh gẫy]
Hoàng
//giật mình nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích//
Bảo Lâm
//đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa//
Hoàng
//từ từ chui ra khỏi gầm giường rồi chạy xuống nhà//
//mọi người thấy Hoàng chạy xuống với xự hoảng loạn, liền chạy ra hỏi//
Bảo Lâm
sao thế!? (đỡ tôi lên ghế)
Hoàng
vừa lẫy con ma đã nhắm vào tao này con! (vẫn còn run)
//sau đó Hoàng đã kể lại toàn bộ những xự việc đã xảy ra//
Tiến
hình như bọn này còn buôn nội tạng nữa.
Hoàng
mọi người có để ý là ngồi nhà này hình như mới không có người khoảng vài ngày rồi, thứ hai là dựa vào những căn phòng này thì ít nhất là có bốn người, mà chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã khiến ít nhất bốn đàn ông biến mất thì có thể nói có khả năng không chỉ có một nạn nhân, hoặc tệ là một lệ quỷ.
Hòa
tại sao cháu nghĩ bọn họ bị giết? (khá kinh ngạc vì khả năng phán đoán và suy luận)
Hoàng
cháu cũng không dám chắc, đây mới chỉ là suy luận, có khi sự thật có thể còn khủng khiếp hơn cháu nghĩ. (hơi rùng mình bởi chính suy nghĩ của bản thân)
Kiệt
cháu có vẻ có khả năng phán đoán và suy luận tốt đấy nhỉ. (hỏi một cách trêu trọc)
Hoàng
không phải đâu chẳng qua dạo gần đây xem quá nhiều phim hoạt hình "Quỷ Khóc" thôi. (mệt mỏi nói)
Bảo Lâm
thôi không nói nữa, cháu thấy tầm này cũng muộn rồi nên nghỉ ngơi thôi mai nói tiếp.
Bác Trọng
ba bọn cháu sẽ ngủ với nhau. (kéo Hoàng và Lâm lại gần)
Tiến
ai sẽ ngủ cùng phòng với tôi.
Kiệt
tôi. (không do dự)
Hồng Anh
cháu sẽ ngủ cùng cô Hòa nhé?
Hòa
ừ. (cười và gật đầu nhẹ)
Quỳnh Hương
tôi không thích ngủ cùng người lạ. (giọng điệu cáu gắt)
Hoàng
bọn cháu sẽ ngủ ở phòng vừa lẫy, chắc không vấn đề gì chứ?
Bác Trọng
//định nói gì đó//
Hoàng
//kéo lại không cho Trọng nói//
//mọi người thấy Hoàng nói vậy thì cũng nhanh tróng đồng ý, nhanh tróng chọn phong cho bản thân rồi đi ngủ//
Comments