mày bị ngu à sao lại chon phòng này nữa! (gằn giọng nói không nói quá to)
Hoàng
yên tâm đi không có chuyện gì nữa đâu ít nhất là không phải với ba bọn mình.
Bảo Lâm
được rồi bình tĩnh xem nào. (khó chịu)
Bác Trọng
ok ok ok ok, thế tại sao lại không có chuyện gì, chẳng lẽ mày còn dấu chuyện gì nữa à?
Hoàng
không dám chắc nhưng, tao đảm bảo ít nhất là tối nay ba thằng bọn mình sẽ không gặp đâu.
Bảo Lâm
thôi ngủ chước đi.
<12h>
//đột nhiên có tiếng gõ cửa//
Hồng Anh
anh ơi mở cửa cho em với. (liên tục gõ cửa)
//lúc này cả ba đều tỉnh dậy//
Bác Trọng
(định lên tiếng)
Hoàng
(lấy tay chặn họng, để ngón tay lên miệng ý bảo dữ im lặng)
Bảo Lâm
(nhìn cũng hiểu ý)
Hồng Anh
ồ~~~không có trong phòng sao? (rời đi)
Hoàng
(vỗ nhẹ xuống giường ý bảo ngủ tiếp)
//Lâm với Trọng nhanh tróng chìm vào giấc ngủ rất nhanh còn Hoàng cố ngồi nghe động tĩnh đến sáng hôm sau//
<7h sáng hôm sau>
//sáng ra mọi người đi ra khỏi phòng, liền dật mình vì chước cửa của phòng cô Quỳnh Hương là một vũng máu lớn//
Bác Trọng
chuyện gì vậy? (sợ hãi)
Hoàng
để tao xem. (không do dự bước đến chước phòng mở phăng cửa ra)
Hoàng
//bên trong căn phòng là một khung cảnh kinh hoàng, trong phòng toàn máu, ở giữa phòng trên giường là một xác chết bị móc hết nội tạng//
Hoàng
chết khá thảm. (dọng bình tĩnh bước vào phòng quan sát thi thể)
//mọi người bên ngoài phòng thấy Hoàng đi vào mà vẫn bình tĩnh như vậy thì cũng kinh ngạc và cũng không dám đi vào//
Hoàng
vẻ mặt đau đớn với sợ hãi, chết trong tuyệt vọng và nỗi đau đớn đến tột cùng. (dòng thêm vài phần lạnh lẽo nói từng chữa)
Hồng Anh
anh ơi, anh ổn chứ? (dụt dè hỏi)
Tiến
(che tay chước mặt Hồng Anh nhằm bảo vệ)
Hoàng
không sao anh ổn. (lấy tay kéo hai mí mắt xuống rồi điều chỉnh lại khuôn mặt của người chết bình yên nhất có thể, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn phủ lên mặt người chết rồi chắp lậy ba cái rồi ra ngoài)
Tiến
sao cháu lại làm vậy? (có phần thắc mắc)
Kiệt
chắc cháu cũng biết là người chết ở đây sau một khoảng thời gian xác sẽ biến mất chứ đúng không. (thầm tò mò)
Hoàng
có thể nói cho họ sự tôn nghiêm cuối cùng từ một đứa trẻ non nớt đi. (không quay đầu nói rồi từ từ xuống nhà)
Bảo Lâm
xuống đi Hải ê. (kéo Trọng xuống nhà làm đồ ăn sáng)
//mọi người thấy vậy cũng đi xuống theo vào ăn sáng//
Hoàng
với đà này có thể nói chắc chắn không sống qua bốn ngày đâu. (lấy cà trong tủ lạnh kiểm tra xem còn dùng được không rồi đem đun nóng pha với sữa đặc rồi cầm ra phòng khách ngồi uống)
Hòa
sao lại vậy?
Hoàng
nếu cô để thì một phần ba khu rừng đã biết thành màu đỏ rồi. (dọng hơi mệt mỏi nói nhưng vẫn dữ sự bình thản)
Kiệt
thế thì không ổn thật.
Bác Trọng
sao trông mày mệt mỏi thế?
Hoàng
thức cả đêm chứ sao.
Hồng Anh
thế anh có nghe tiếng hét của cô Quỳnh Hương không?
Hoàng
có~~~~ (dọng rất mệt mỏi, có phần ám ảnh)
Bảo Lâm
sao mày không ngủ đi?
Hoàng
mày nghĩ sau khi phòng mình bị gõ cửa tao còn yên tâm ngủ sao. (bắt đầu ngáp)
//sau một lúc nói chuyện thì Hoàng dàn chìm vào giấc ngủ, mọi người cũng biết ý nói nhỏ lại//
Comments