tập 8

Bảo Lâm
Bảo Lâm
ở đâu, sao mày biết?
Bác Trọng
Bác Trọng
không lẽ nào là chân cầu thang à.
Hoàng
Hoàng
ừ, có thể lắm.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
cái chó gì nữa vậy, sao chúng mày biết là ở chân cầu thang?
Hoàng
Hoàng
bây giờ mày chỉ cần đi lên đi xuống là sẽ hiểu. (chỉ tay ra cầu thoang)
Hòa
Hòa
ý cháu là tiếng nó bị rỗng ấy hả?
Hoàng
Hoàng
vâng.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
thế mày định mở nó ra kiểu gì?
Hoàng
Hoàng
phá cửa thôi.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
mày định phá kiểu gì hả con, dùng tay không à?
Bác Trọng
Bác Trọng
thôi nói sau đi, tao đói lắm rồi. (đi vào bếp)
Hòa
Hòa
để cô nấu cho. (đi vào bếp)
Hoàng
Hoàng
Hồng Anh em ngồi trông Trúc Linh hộ anh một tí nhé.
Hồng Anh
Hồng Anh
vâng.
Hoàng
Hoàng
anh đi xung quanh nhà xem có gì hữu dụng không. (đi ra ngoài)
Hồng Anh
Hồng Anh
anh đi cẩn thận.
Hoàng
Hoàng
ừ.
Hoàng
Hoàng
//đi xung quanh nhà nhưng không thấy gì nên quyết định đi đến gần cây đỏ để xem có gì đặc biệt không//
//đột nhiên hàng lạt vết chân màu máu xuất hiện và những dấu chân này kéo dài từ trong rừng ra//
Hoàng
Hoàng
《đã có bao nhiêu người bị giết ở đây vậy trời》
//bất ngờ có một cái rìu bay ngang qua Hoàng//
Hoàng
Hoàng
//chạy không cần suy nghĩ// (cái con mẹ nó nữa thế đéo lại là mình)
//tiếp tục có một con dao ném thẳng vào vai Hoàng//
Hoàng
Hoàng
(vừa chạy vừa chửi) cái đ** con mẹ mày nữa, chúng mày bị cái l** gì vậy, chúng mày là ma có phải dân chơi hàng lạnh đéo đâu mà lắm thế!!! (tiện nhặt theo cái rìu lúc lẫy ném hụt)
//sau 5 phút chạy liên tục thì cũng đã về đến nhà gỗ//
Hoàng
Hoàng
//xông thẳng vào nhà quay người đóng chặt cửa//
//mọi người thấy Hoàng lao vào nhà với con dao cắm vào vai và cái rìu cầm trên tay thì ngỡ ngàng, chạy ra kiểm tra tình hình//
Bác Trọng
Bác Trọng
mày lại bị cái đéo gì vậy con? (đỡ Hoàng ra ghế ngồi)
Hoàng
Hoàng
từ......từ. (thở không ra hơi)
Bảo Lâm
Bảo Lâm
tao vào lấy cốc nước cho. (đi vào bếp lấy nước)
Hồng Anh
Hồng Anh
mà anh cũng đen thật đi đến đâu gặp ma đến đấy. (trêu chọc)
Hòa
Hòa
thế cháu đã gặp chuyện gì mà thành ra thế này?
Hoàng
Hoàng
//ngồi kể lại toàn bộ quá trình từ việc đi quanh nhà cho đến việc đi xâu vào rùng gặp những dấu chân đỏ và bị truy đuổi về đến nhà gỗ//
Bảo Lâm
Bảo Lâm
//cười ngặt nghẽo//
Hoàng
Hoàng
mày cười cái chóa gì. (cười theo)
Bác Trọng
Bác Trọng
mày đen như con chó ấy, đi đến đâu gặp ma đến đấy. (cũng cười)
Hồng Anh
Hồng Anh
//nhìn với ánh mắt đánh giá và nghi ngờ chí thông minh của ba người trước mặt//
Hòa
Hòa
còn quay được là giỏi rồi.
Hoàng
Hoàng
cơm xong chưa? (bắt đầu đói)
Bảo Lâm
Bảo Lâm
ăn cái gì mà ăn, băng lại vết thương đi rồi nói. (lấy ra một hộp băng y tế)
<15 phút sau>
Hòa
Hòa
xong rồi đó vào ăn cơm thôi. (buộc chặt băng)
Hoàng
Hoàng
vâng. (mặc lại áo sau khi được băng bó)
Bác Trọng
Bác Trọng
chanh thủ ăn đi tí nữa mới có xức mà chạy.
Trúc Linh
Trúc Linh
(kéo áo Hoàng) anh ơi em đói.
Hoàng
Hoàng
được rồi, Lâm ơi cho xin cốc nước cà chua nào. (cắt đầu ngón tay cho Trúc Linh ngậm)
Bảo Lâm
Bảo Lâm
ok. (cười)
Trúc Linh
Trúc Linh
//ngậm ngón tay Hoàng mút//
Hồng Anh
Hồng Anh
ồ thì ra ma quỷ có thể uống máu để giúp no bụng. (khá bất bất ngờ)
Hòa
Hòa
thôi ăn nhanh lên còn hai ngày nữa thôi là thoát rồi.
Bác Trọng
Bác Trọng
vâng.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
vâng.
Hoàng
Hoàng
//gật đầu//
//ăn cơm xong mọi người cũng chia nhau về phòng//
Hoàng
Hoàng
tôi mệt rồi ngủ trước đây. (nói dứt câu liền ngủ mất)
Bảo Lâm
Bảo Lâm
thôi tao với cũng ngủ thôi.
Bác Trọng
Bác Trọng
ừ. (tắt đèn)
<30 phút sau>
Hoàng
Hoàng
//người run liên tục, toát mồ lạnh// |có thể là vì đau, có thể là sợ hãi cũng có thể là cả hai|
Trúc Linh
Trúc Linh
//nhìn thấy vậy chui vào lòng Hoàng nằm ngủ//
Hoàng
Hoàng
//thấy có cái gì đó vừa tay nên ôm chặt trong vô thức, người cũng không còn run hay đổ mồ hôi lạnh nữa//
|thấy hay thì nhấn like một cái cho tôi có động lúc viết tiếp đi ♡♡♡|
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play