tập 9
Hoàng
//từ từ tỉnh dậy thấy mình đã ôm Trúc Linh trong lòng, nên từ từ bỏ tay ra//
Bảo Lâm
mày ngủ ngon nhỉ? (ngồi ở một góc cười nói)
Bác Trọng
ngủ ngon phết. (trêu chọc)
Trúc Linh
//bắt đầu tỉnh dậy//
Hoàng
em tỉnh rồi à. (thu lại ngón tay)
Trúc Linh
ừ. (gật đầu và dụi mắt)
Bác Trọng
thôi xuống ăn sáng đi hai em ê. (lại trêu)
Trúc Linh
vâng. (đi xuống nhà ngồi đợi)
Hoàng
mày. (ra xút chó vào đít rồi mới xuống)
//ăn sáng xong mọi người liền thử dùng rìu đập hỏng chân cầu thang//
Hoàng
Lâm ê, mày thử phá cửa đi con.
Bảo Lâm
sao mày không tự đi mà phá tao mệt lắm. (õng ẹo)
Hoàng
mày quên tao bị thương hả con. (lại đá cho cái nữa)
Bảo Lâm
biết rồi. (cầm rìu phá cửa)
Bảo Lâm
phá xong rồi quả thật là có một cái hầm nhỏ.
//bất ngờ từ ngoài cửa xổ con ma lao thẳng vào nhà túm cổ Bảo Lâm ấn mạnh vào tường//
Hoàng
//lấy con dao hôm qua vẫn ở trên bàn, đâm mạnh vào cánh tay xoắn mạnh một cái//
???
//gào lên vì đau rồi buông tay ra//
Bác Trọng
chạy nhanh!!!!!!!!!!! (kéo Hòa và Hồng Anh xuống hầm)
???
//đá mạnh Hoàng văng vào tường//
Hoàng
//người đập mạnh vào tường, người bị đập mạnh choáng váng, vẫn dữ chặt con dao//
Trúc Linh
anh ơi!!!! (lao đến định đỡ Hoàng dậy)
Hoàng
chạy nhanh, Lâm kéo Linh chạy nhanh thằng ngu này mày còn đợi gì nữa!!!!!!! (dùng xức hét lớn)
Bảo Lâm
đi thôi không kịp đâu!!! (kéo Linh xuống hầm)
???
//thấy hai người kia định chạy liền xông đến//
Hoàng
//ném mạnh con dao người con ma//
???
//thấy bị khiêu khích liền qua lại xé mất một tay của Hoàng//
Hoàng
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Bác Trọng
//từ dưới hầm lao đến cầm rìu bổ mạnh vào người con mà rồi túm cổ kéo mạnh xuống hầm và đóng chặt cửa//
Hoàng
mày.....gan to...đấy. (cười nói rồi dần bất tỉnh vì quáy đau và mất máu)
Trúc Linh
anh ơi~anh, mau tỉnh lại đi! (nước mắt rưng rưng lay người Hoàng dậy)
Hòa
anh ấy sẽ ổ thôi. (an ủi)
Bảo Lâm
ở đây có hộp cứu thương. (lấy ở đâu đó có hộp cứu thương)
Bác Trọng
đưa lọ cồn đây nhanh lên! (dật lấy lọ cồn)
Hồng Anh
anh tính làm gì vậy?
Bác Trọng
khử trùng chứ làm gì. (đổ thẳng lọ cồn 90° vào vết thương cửa Hoàng)
Hoàng
AAA!!! cái đ** con mẹ, thằng l** nào làm đấy!!!!! (bật dậy vì quá đau)
Bảo Lâm
nhanh băng lại. (dữ chặt Hoàng)
Hoàng
//dẫy đành đạch lên vì đau//
Bác Trọng
dữ chặt vào Lâm ơi! (băng lại vết thương cho Hoàng)
Bảo Lâm
rồi. (dữ chặt Hoàng)
Hoàng
anh ổn. (lườm hai con chó nào đấy vừa đổ thẳng lọ cồn vào vết thương cửa mình)
Bác Trọng
nhìn gì, ai biết gì đâu. (chột dạ nên đánh chống lảng)
Bảo Lâm
nhìn gì tao nó làm mà. (bán ngay thằng bên cạnh)
Hồng Anh
anh đi được không?
Hoàng
anh đi được. (đứng dậy)
Bác Trọng
có vấn đề gì nhớ bảo con nhớ.
Trúc Linh
(nắm tay Hoàng) tại sao lúc đấy anh lại ngăn cản em, không cho em giúp anh? (hơi cúi mặt)
Trúc Linh
em cũng chỉ là một quỷ giết người mà thôi, tại sao phải quan tâm em làm gì? (giọng rất buồn có phần tự chách)
Trúc Linh
//nắm chặt hơn//
Hoàng
anh không tự nhận bản thân là thánh mẫu, đơn dản chỉ là một lời hứa với sự quan tâm của bản thân.
Hoàng
có thể em không tin nhưng anh trong mấy ngày qua luôn coi em là một thành viên trong nhóm.
Hoàng
và hơn nữa em cũng chỉ là một đứa trẻ, em xứng đáng nhận sự quan tâm và yêu thương.
Trúc Linh
nhưng nếu anh để em giúp anh cũng sẽ không mất một cánh tay.
Hoàng
một tay thì một tay, nếu lúc đó em đến cứu anh thì có khả năng em cũng sẽ chết, anh đâu thể để một cô bé đáng yêu như em phải chịu cảnh đó một lần nữa chứ. (nhéo má Linh)
Trúc Linh
//xờ má vị bị nhéo//
Hoàng
mà hơn nữa thằng chó này cũng đã cứu anh rồi mà, không có gì phải tự chách hết. (ôm cổ Trọng, an ủi Linh)
|thấy hay thì ủng hộ một like cho tác giả còn kiếm cơm để còn có sức mà viết tiếp nhé♡♡♡♡♡♡♡|
Comments