Tiết đầu tiên của tuần là môn Toán, vốn dĩ đã đủ khiến Hải Đăng nhức đầu, nhưng cơn ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu khi cửa lớp bị đẩy ra, một bóng người hiên ngang bước vào.
Trịnh Ninh Hoa
Thưa cô em muốn chuyển sang lớp mình học ~~
GVCN
Em chắc chưa?
Trịnh Ninh Hoa
Hơn cả chắc ấy cô.
Trịnh Ninh Hoa
Em nộp đơn cho thầy chủ nhiệm. Thầy hiệu trưởng duyệt luôn rồi.
Trịnh Ninh Hoa
Hí hí
Ánh mắt Hoa quét một vòng quanh lớp học, sau đó dừng lại tại một góc yên tĩnh phía cuối phòng.
Trịnh Ninh Hoa
*Nở một nụ cười rạng rỡ*
Trịnh Ninh Hoa
Cô ơi, em có thể ngồi cạnh Hải Đăng không ạ?
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hải Đăng, vẻ mặt hóng hớt không che giấu.
Trần Hải Đăng
…
Cậu, bị nhìn chằm chằm đến mức sắp bốc cháy luôn rồi.
Cô giáo còn chưa kịp trả lời, thì cửa lớp lại bị đẩy ra một lần nữa.
GVCN
Việt Anh!
GVCN
… Ờm
GVCN
Cô không muốn nhắc nhiều nhưng, từ lần sau cô yêu cầu em không được đi học muộn nữa.
Nguyễn Việt Anh
Em biết rồi.
GVCN
Mà là biết rồi xong để đấy đúng không?
GVCN
Mau về chỗ đi
Không khí trong lớp học đã thay đổi từ khi Việt Anh đến.
Nếu như sự xuất hiện của Hoa khiến lớp học nhốn nháo như gió lốc, thì Nguyễn Việt Anh bước vào lại làm mọi người nín thở như thể trời sắp mưa bão.
Tâm trạng Hải Đăng theo bản năng run rẩy.
Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cậu đã cảm thấy bất an rồi.
Quả nhiên, hắn vừa liếc nhìn Hoa đứng trước mặt cô giáo, lại liếc sang Hải Đăng, nhướn mày.
Nguyễn Việt Anh
Chuyển lớp làm gì?
Trịnh Ninh Hoa
Thích! Việc của nhà mày à?
Việt Anh cười nhạt, không đáp, chỉ tiến về phía bàn giáo viên, thản nhiên đặt tay lên lá đơn xin chuyển lớp.
Hải Đăng nhìn thấy rõ, hắn không cầm lên xem, cũng không trả lại, mà thản nhiên gấp lại làm đôi…
Sau đó, tiếp tục gấp lại làm tư…
Rồi lại gấp…
Cả lớp: “…”
Trịnh Ninh Hoa
…
GVCN
…
Trần Hải Đăng
…
GVCN
“Này! Làm cái gì đấy?”
Trịnh Ninh Hoa
Đúng vậy! Trả đây!
Nguyễn Việt Anh
Chuyển lớp thì kệ nó. Nhưng em cũng muốn chuyển chỗ.
GVCN
Chuyển thì chuyển, em gấp đơn xin chuyển lớp của người ta làm gì?
GVCN
Ngồi đâu?
GVCN
*Cô giáo lấy lại tờ đơn xin chuyển lớp*
Bạn cùng lớp 2
*nói nhỏ*
Bạn cùng lớp 2
Thằng Việt Anh này từ khi vào lớp 12 đến giờ có khi nào thèm quan tâm đến chỗ ngồi đâu? Trước giờ toàn thích ngồi đâu thì ngồi, lười biếng dựa lưng vào ghế, có khi còn gác chân lên bàn sau, hoàn toàn coi lớp học như phòng ngủ của hắn!
Bạn cùng lớp 2
Giờ tự nhiên lại muốn đổi chỗ.
Bạn cùng lớp 2
Cậu nói xem có còn gì kinh hãi hơn không?
Bạn cùng lớp 1
Chắc là thích nhỏ hoa hoè đó rồi.
Bạn cùng bàn
Má tự nhiên tôi bị đổi chỗ đây này.
Bạn cùng bàn
Aaaa
Cô giáo trầm ngâm nhìn hắn, lại nhìn sang Hoa.
Sau một hồi suy xét, cuối cùng đành gật đầu.
GVCN
Được rồi, vậy Việt Anh ngồi với Đăng đi.
Trịnh Ninh Hoa
Ơ ơ ơ!! Thật là bất công!
Trịnh Ninh Hoa
Mĩ nữ thổn thức!
Trịnh Ninh Hoa
Sao cô đối xử với em như vợiii
GVCN
Nam nữ thụ thụ bất thân. Đề phòng yêu sớm, em ngồi với bạn Minh Thư đi, ở bên cửa sổ dãy 3. Lẹ đi!
Trịnh Ninh Hoa
*ấm ức đi về chỗ*
Trần Hải Đăng
????
Khoan đã.
Cậu còn chưa lên tiếng mà?!
Cớ gì mà số phận của cậu cứ bị quyết định mà không cần hỏi cậu một tiếng vậy?!
Nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoa và ánh nhìn áp đảo của Nguyễn Việt Anh, Hải Đăng chẳng dám phản kháng.
Việt Anh cà lơ phất phơ, đi về chỗ ngồi.
Hắn chống tay lên cằm, nhàn nhã nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con, từ nay tao sẽ ngồi cạnh mày.
Trần Hải Đăng
…
Không cần thông báo đâu. Cậu biết rồi.
Nhưng cậu không hề thấy vui chút nào.
Ngày hôm sau
Sau khi đổi chỗ, Hải Đăng nhận ra một sự thật cay đắng
Ngồi cạnh Nguyễn Việt Anh, chính là địa ngục trần gian.
Lúc trước, hắn đã hay chọc cậu.
Giờ thì tần suất ấy tăng lên gấp đôi.
Trong giờ học, hắn sẽ lấy bút chọc vào má cậu, chỉ để xem cậu đỏ mặt lên.
Khi cậu tập trung làm bài, hắn thản nhiên đẩy vai cậu, nói bằng giọng lười biếng:
Nguyễn Việt Anh
Làm xong rồi đấy à? Đưa đây!
Trần Hải Đăng
*tức anh ách*
Trần Hải Đăng
Không được chép bài!
Nguyễn Việt Anh
*chậc lưỡi*
Nguyễn Việt Anh
Vậy làm lại cho tao một bản khác.
Trần Hải Đăng
…
Chưa hết.
Hải Đăng còn phát hiện, hắn có một thói quen rất đáng ghét.
Mỗi khi cậu định rời khỏi chỗ ngồi, hắn sẽ thản nhiên giơ tay đặt lên đầu cậu, giống như đang… giữ một con thú cưng vậy.
Mỗi lần như vậy, Hải Đăng đều giãy giụa dữ dội.
Nhưng lần nào cũng vô ích.
Vào một ngày đẹp trời, cậu dứt khoát đập bàn đứng dậy, đỏ mặt quát:
Trần Hải Đăng
Nguyễn Việt Anh! Cậu có thôi đi không?
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Việt Anh nhướng mày, chậm rãi chống cằm nhìn cậu.
Nguyễn Việt Anh
Không thích à?
Trần Hải Đăng
Ừ!
Trần Hải Đăng
Không thích!
Trần Hải Đăng
Cực kì không thích!
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Hải Đăng.
Hải Đăng theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tóm lấy cổ tay.
Trần Hải Đăng
Bỏ ra!
Trần Hải Đăng
Cậu điên à!
Việt Anh đột nhiên kéo mạnh một cái.
Cả người Hải Đăng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Và rồi, trong sự khiếp sợ của cậu. Hắn cúi xuống, kề sát vào tai cậu, giọng trầm thấp:
Comments
đ-cẦn₫Àn0^ng
bro , chta cần thương lượng 🤡
2025-07-02
1