| TeuDang | Thỏ Con

| TeuDang | Thỏ Con

Chương 1: Chạm Mặt

Trần Hải Đăng không thích mùa hè. Cậu ghét cái nóng oi bức, ghét những cơn gió mang theo hơi nóng hầm hập, ghét cả những buổi trưa nắng gắt khiến ai nấy đều vội vã tìm chỗ tránh nắng. Nhưng điều cậu thích, là tìm một nơi thật yên tĩnh, thật cao, để trốn vào một góc mà tận hưởng chút gió hiếm hoi. Vậy nên, sau giờ tan học, trong khi mọi người đã về hết, Hải Đăng vẫn ngồi lơ lửng trên một khe hở của bức tường tầng hai. Đó là một khoảng trống nhỏ giữa hành lang và bức tường bảo vệ cũ kỹ, đủ để cậu ngồi co gối mà không sợ bị ai phát hiện. Cậu lặng lẽ nhìn xuống sân trường, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng góc nhỏ, để mặc làn gió thổi tung mái tóc mềm. Bỗng nhiên, một bóng người phía dưới thu hút sự chú ý của cậu. Dưới sân trường vắng vẻ, một nam sinh cao lớn đứng dựa lưng vào hàng rào sắt, tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng như chẳng có gì quan trọng trên đời. Trước mặt hắn là một cô gái đang khóc thút thít, giọng nghèn nghẹn đầy uất ức:
Reika
Reika
Nguyễn Việt Anh, anh quá đáng lắm! Sao anh có thể đối xử với em như vậy
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*nhếch môi, giọng lười nhác*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy giờ cô muốn gì?
Reika
Reika
*nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã*
Reika
Reika
Anh thật sự không còn thích em nữa sao?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Ờ.
Reika
Reika
*khóc lóc chạy đi*
Hải Đăng quan sát được cảnh này.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*chẹp miệng, nhỏ giọng*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Người xấu.
Nhưng ngay lúc đó, Việt Anh đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hải Đăng cứng đờ. Cậu chỉ kịp thấy một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt kia trước khi nhanh chóng tụt xuống, chạy mất hút.
Sáng hôm sau
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Được bữa đi học sớm thấy trời mát thật.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*chắn đường*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con, hôm qua nói gì cơ?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*khựng lại*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nói… nói… nói gì?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Cho mày ba giây nhớ lại.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tôi… tôi không nói gì hết!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy sao?
Hắn quan sát Trần Hải Đăng. Dưới ánh sáng buổi sáng, cậu trông cứ như một con thỏ nhỏ: dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh như lúc nào cũng sắp khóc, làn da trắng mềm, còn có hai cái răng cửa hơi lộ ra khi cậu cắn môi vì căng thẳng. Việt Anh nhướn mày. Hmm… càng nhìn càng thấy giống con thỏ. Nhưng mà… kệ đi, hôm qua dám gọi hắn là “người xấu”, hôm nay không dọa một chút thì đâu còn là hắn nữa?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ nhé?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không… không…
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*thầm chửi mình*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cái miệng hại cái thân rồi!
Thấy cậu sắp khóc đến nơi, Việt Anh lại càng thấy thú vị. Hắn vươn tay, chống lên tường, vây chặt cậu trong vòng tay mình. Hải Đăng bị kẹp giữa bức tường lạnh lẽo và thân hình cao lớn của hắn, không còn đường lui.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*hừ lạnh, tay kéo cổ áo Hải Đăng*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Còn chối à? Mày nói tao là người xấu, vậy thử xem người xấu ra tay thì thế nào nhé?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cứng người, nhắm chặt mắt chờ đợi cú đấm giáng xuống*
Việt Anh nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, bỗng thấy có gì đó sai sai.
Đấm vào mặt thằng nhóc này?
Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi… Tự nhiên cảm thấy đánh vào đó thì hơi đáng tiếc.
Vậy nên…
Bốp!
Cảm giác mềm mềm truyền đến tay.
Khoảnh khắc đó, Hải Đăng cứng đờ.
Cậu mở trừng mắt, hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Tên này… hắn… hắn dám đánh vào mông cậu?!
Không chỉ có mình cậu sững sờ. Xung quanh, chẳng biết từ lúc nào đã có một đám người tụ tập hóng hớt. Một số còn đang… quay video.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Đù! Việt Anh đánh vào mông người ta kìa!
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Vậy mà bảo là học sinh cá biệt? Trông giống lưu manh khi dễ con gái nhà lành hơn
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Con trai mà!! Không lẽ Việt Anh trổ bóng rồi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Aaaaa! Nguyễn Việt Anh, đồ khốn nạn!
Hải Đăng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu không thể chịu nổi nữa!
Cậu rơm rớm nước mắt, chửi một câu rồi chạy đi mất.
Phía sau, Việt Anh dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu nhóc kia. Môi hắn khẽ nhếch lên.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con!
Hot

Comments

trần quả mướp [ĐRT]

trần quả mướp [ĐRT]

viết văn hả mom

2025-07-01

0

cô bé xồn làm 😔🥀💔

cô bé xồn làm 😔🥀💔

Ê xinh dữ má😭😭

2025-04-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play