*Hoa nhe răng cười, tay đặt lên vai cậu, hệt như huynh đệ tốt.*
Trần Hải Đăng
* Hải Đăng mặt không cảm xúc, nghiêng đầu tránh xa bàn tay của Hoa*
Trần Hải Đăng
Không cần, tôi ăn rồi.
Trịnh Ninh Hoa
Ăn rồi cũng phải ăn tiếp chứ!
Trịnh Ninh Hoa
*nhét đồ ăn sáng vào lòng cậu*
Trần Hải Đăng
…
Trần Hải Đăng
*nhét lại đồ ăn cho Hoa*
Trần Hải Đăng
Thôi, cậu để mà ăn.
Cái gì mà ‘chị đại mời’?
Cái gì mà ‘cục cưng’?
Mỗi sáng thức dậy, đầu tiên là bị Nguyễn Việt Anh chọc ghẹo, đến lớp lại bị Hoa bám riết không tha. Một ngày 24 giờ, có đến 20 giờ là bị hai cái bóng đáng sợ này bao vây.
Hải Đăng cảm thấy mình như một quả bom nổ chậm. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Giữa trưa, trong giờ nghỉ giải lao
Lớp học ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều túm năm tụm ba chơi đùa.
Vì ngồi bên trái cậu là Hoa, còn bên phải cậu là Nguyễn Việt Anh.
Trịnh Ninh Hoa
Ối cục cưng, cậu nói xem tại sao cậu lại dễ thương vậy.
Nguyễn Việt Anh
Mày nghĩ xem tao lên chọc cái bút này vào đâu trước nhỉ? Má trái hay má phải?
Cậu thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt Nguyễn Việt Anh nữa là!
Reika nhìn gương mặt vô tội của cậu, càng thêm tức giận.
Reika
Cậu đừng tưởng tôi không biết! Cậu giả vờ đáng thương, giả vờ bị bắt nạt, để Việt Anh chú ý đến cậu! Đúng không?!
Trần Hải Đăng
…
Trần Hải Đăng
???
Cậu thực sự muốn hét lên.
Tôi là người bị hại mà!!!
Nhưng cậu chưa kịp phản bác, Reika đã đột ngột tiến đến gần hơn, thấp giọng cảnh cáo.
Reika
Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn tiếp tục dụ dỗ anh ấy, tôi sẽ không để yên đâu.
Dứt lời, cô gái hất tóc, quay người bỏ đi, để lại Hải Đăng đứng sững tại chỗ, tức đến suýt bật khóc.
Vài phút sau, trong nhà vệ sinh công cộng.
Hải Đăng vốc nước rửa mặt trong nhà vệ sinh, khoé mắt đỏ bừng.
Những chuỗi ngày quá sức chịu đựng của cậu!
Cậu bị Hoa bám riết không buông.
Bị Nguyễn Việt Anh trêu chọc đến phát điên.
Bị Reika chặn đường dằn mặt.
Rốt cuộc cậu đã tạo cái nghiệt gì?!
Hải Đăng cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh lại.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
Nguyễn Việt Anh
Ồ? Thỏ con khóc nhè rồi?
Hải Đăng giật bắn người.
Cậu quay phắt đầu lại, chỉ thấy Nguyễn Việt Anh đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay nhìn cậu.
Hải Đăng hấp tấp lau mắt, nhưng càng lau thì mắt lại càng đỏ hoe.
Trần Hải Đăng
*giọng nghèn nghẹn*
Trần Hải Đăng
Sao cậu lại ở đây?
Nguyễn Việt Anh
Nhà mày à?
Trần Hải Đăng
Không…
Nguyễn Việt Anh
Bị ai ăn hiếp à?
Trần Hải Đăng
*siết chặt tay, trừng mắt nhìn hắn.*
Bị ai ăn hiếp?
Không phải hắn thì là ai?!
Cậu nghẹn lời, môi run run, tức đến mức chẳng nói được gì.
Nguyễn Việt Anh
Không thích bị bắt nạt?
Trần Hải Đăng
…
Nguyễn Việt Anh
Vậy tao càng phải bắt nạt mày nhiều hơn.
Trần Hải Đăng
…
Cánh cửa nhà vệ sinh bị khóa lại với một tiếng cạch lạnh lùng.
Nguyễn Việt Anh dựa lưng vào cửa, khóe môi khẽ nhếch.
Nhìn Hải Đăng mắt đỏ hoe như con thỏ bị bắt nạt, hắn bỗng nhiên thấy… vui vui.
Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Chỉ là, vừa rồi thấy Hải Đăng khóc, trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ. Vừa buồn cười, vừa khó chịu.
Buồn cười vì cái bộ dạng mít ướt của cậu nhóc này.
Khó chịu…
Khoan…
Sao hắn phải khó chịu?
Cứ nhốt thằng nhóc này trong này một lát, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Nghĩ vậy, Nguyễn Việt Anh đút tay vào túi quần, ung dung rời khỏi nhà vệ sinh, để lại một Hải Đăng đang sững sờ, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.
Trần Hải Đăng
Nguyễn Việt Anh! Mở cửa ra!
Không ai trả lời.
Hải Đăng cắn môi, thử xoay nắm cửa. Nhưng không được.
Thật sự bị nhốt rồi!
Cái tên điên này!!!
Hải Đăng tức đến run người, cậu thử gọi mấy lần nhưng không có ai ở ngoài. Xui cho cậu, giờ này ít người qua lại, vả lại nhà vệ sinh công cộng lại ở nơi không dễ thấy lắm.
Hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.
Tại sao lại đối xử với cậu như thế chứ?!
Cậu đã làm gì sai?
Không phải cậu chỉ muốn yên ổn học hết năm cuối thôi sao?
Comments
An Kỳ
tôi cắn ông phát giờ ??.
2025-07-16
0
đ-cẦn₫Àn0^ng
b này mất dạy quá mn ạ
2025-07-02
0
đ-cẦn₫Àn0^ng
tfvck bro ??
2025-07-02
0