Chương 5: Động Lòng

Lớp học, 30 phút sau
Nguyễn Việt Anh ngồi trên ghế, tay chống cằm, đôi mắt nửa híp nửa mở nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, trời vẫn nắng gắt. Tiếng ve kêu râm ran.
Tiết tự học đã bắt đầu, hắn nằm úp mặt lên bàn chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng nằm xuống rồi chợt nhận ra mình chẳng thể nào ngủ nổi.
Cứ cảm thấy trong lòng có gì đó bứt rứt, khó chịu.
Giống như có một viên đá nhỏ mắc kẹt trong giày, không lấy ra thì không đi được.
Cảm giác này thật phiền phức.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*nhíu mày, khẽ liếc nhìn chỗ ngồi của Hải Đăng*
Trống trơn…
Hắn lại liếc nhìn đồng hồ.
30 phút trôi qua rồi.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thằng nhóc kia… vẫn chưa ra được à?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Không phải khóc đến ngất luôn rồi chứ?
Trong đầu Nguyễn Việt Anh đột nhiên hiện ra hình ảnh Hải Đăng cuộn mình trong góc nhà vệ sinh, đôi mắt đỏ hoe, môi run run, trông đáng thương đến phát sợ.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Chết tiệt.
Hắn không nghĩ nữa.
Nguyễn Việt Anh đứng bật dậy, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, bước ra khỏi cửa.
Lòng bàn tay hắn hơi ướt mồ hôi.
Không phải do sợ.
Mà do… một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ có trước đây.
Nhà vệ sinh nam, tầng cuối
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lập tức lọt vào tầm mắt của Nguyễn Việt Anh.
Hải Đăng vẫn ngồi đó, ôm gối, vùi mặt vào đầu gối.
Nghe tiếng cửa mở, cậu giật mình ngẩng đầu lên.
Mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ướt nhòe.
Việt Anh sững người.
Hắn không biết phải làm gì.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy… bối rối.
Hắn nhốt cậu ở đây chỉ để dọa cậu một chút thôi.
Hắn không nghĩ cậu sẽ thật sự dễ khóc nhiều tới vậy.
Bỗng nhiên, cậu siết chặt nắm tay, cắn răng bật dậy.
Việt Anh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã xông đến, đấm mạnh vào ngực hắn.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Đồ điên!!
Việt Anh sững người.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu điên à?! Tôi làm gì cậu mà anh cứ bám lấy tôi vậy?! Tại sao cứ làm phiền tôi hoài vậy?!
Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào. Cả người run rẩy vì tức giận.
Việt Anh mím môi, đưa tay lên chặn cú đấm của cậu.
Nhưng bàn tay nhỏ bé của Hải Đăng run lên, không có chút lực nào.
Giống như một con thỏ đang giãy giụa tuyệt vọng.
Ngực hắn bỗng dưng nhói một cái.
Không rõ là vì bị đánh hay vì lý do gì khác.
Hắn chậm rãi buông tay, nhìn Hải Đăng đang thở hổn hển trước mặt.
Không hiểu sao, hắn lại… không thấy vui nữa.
Ngược lại, có chút khó chịu.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*cúi đầu, thấp giọng nói*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Khóc đủ chưa?
Hải Đăng cắn môi, lườm hắn bằng ánh mắt căm phẫn.
Không thèm trả lời.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
* Việt Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cậu.*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*giật mình lùi lại.*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Lần sau đừng khóc nữa.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Nếu còn khóc, tao sẽ nhốt mày lâu hơn.
Nói rồi, hắn xoay người, đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đi.
Hải Đăng đứng sững một lúc, môi run run, vừa tức vừa ấm ức.
Tên khốn này…
Tan học.
Trần Hải Đăng cảm thấy hôm nay thật sự là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu vậy mà lại bị chặn đường bởi một đám con trai nhìn là biết không phải dân đàng hoàng.
Mà xui nhất là, người đứng sau chuyện này lại là Reika.
Phạm Minh Tuyết aka Reika, nữ sinh nổi tiếng nhất khối 12, xinh đẹp, giàu có, lại từng là bạn gái của Nguyễn Việt Anh.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*tay siết chặt quai cặp, cố giữ giọng bình tĩnh*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
…Cậu lại muốn gì nữa?
Reika
Reika
Muốn gì à? Tôi chỉ muốn cậu tránh xa Việt Anh thôi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cau mày*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tôi chẳng dính dáng gì đến cậu ta cả.
Reika
Reika
Haha, thế sao gần đây Việt Anh cứ bám lấy cậu hoài vậy?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu đi mà hỏi cậu ta!
Reika nhướng mày, sau đó ra hiệu cho đám con trai phía sau.
Reika
Reika
Giúp cậu ta hiểu ra chút vấn đề đi.
Ngay lập tức, hai tên cao to bước lên, một đứa nắm lấy cổ áo Hải Đăng, kéo cậu vào hẻm nhỏ gần đó.
Hải Đăng giật mình, cố gắng giãy ra, nhưng sức cậu quá yếu.
Tay chân bắt đầu run lên.
Cậu vừa mới bị Việt Anh làm khổ, giờ lại gặp chuyện này?!
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Ê!
Một giọng nói lười nhác nhưng lạnh lẽo vang lên.
Từ đầu hẻm, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
…Làm cái trò gì vậy?
Reika
Reika
*giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.*
Reika
Reika
Việt Anh, anh đến đúng lúc lắm. Em nghe nói anh ghét thằng nhóc này, nên đang giúp anh dạy cho nó một bài học.
Việt Anh liếc nhìn Hải Đăng cổ áo xộc xệch đứng đó.
Mày hắn nhíu lại.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Mắt hắn quét qua đám người kia một lượt, thấy tay một đứa vẫn còn giữ lấy Hải Đăng.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Bỏ cái tay ra!
Kiến Tường
Kiến Tường
Mày là gì của nó mà bảo bọn tao…
Cốp!
Một cú đấm thẳng mặt.
Tên kia ngã nhào ra đất.
Cả đám người sững sờ.
Kiến Tường
Kiến Tường
Mẹ! Mày bị điên à Việt Anh?
Hot

Comments

đ-cẦn₫Àn0^ng

đ-cẦn₫Àn0^ng

lông mày skinship 😔

2025-06-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play