[ Đam Mỹ ] Cuộc Đời Bi Thương
Chương 2: Sự chống cự vô vọng
Khi tỉnh lại, John phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng nhưng không kém phần u ám. Anh nằm trên một chiếc giường lớn, chăn nệm mềm mại nhưng không hề mang lại cảm giác an toàn.
Căn phòng rộng rãi, nội thất sang trọng, nhưng cửa sổ bị khóa chặt, cánh cửa duy nhất cũng đóng kín.
Tiếng cửa mở khiến John giật mình. Cậu ngẩng lên, và ngay lập tức nhận ra kẻ vừa bước vào—Axel.
Hắn cầm theo một khay thức ăn, bước đến với vẻ ung dung. Đặt khay xuống bàn cạnh giường, hắn thản nhiên nói:
John nghiến răng, bàn tay siết chặt chăn. Cơn tức giận bùng lên khi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cậu trừng mắt nhìn Axel, giọng run lên vì phẫn nộ:
Axel chẳng buồn đáp. Hắn chỉ khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhìn John như thể đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
John trừng mắt nhìn Axel, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu nghiến răng, giọng nói đầy căm phẫn:
John
Anh nghĩ anh làm vậy là tôi sẽ ăn à?Thả tôi ra ngay!
Axel vẫn đứng đó, không hề nao núng. Hắn quan sát John như thể đang nhìn một con thú nhỏ đang cố chống cự, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút thích thú.
Sự bình tĩnh của hắn càng khiến John sôi máu.
Cơn giận bùng lên, cậu không suy nghĩ nhiều, vung tay hất mạnh khay thức ăn xuống đất.
Âm thanh chói tai vang lên khi chiếc đĩa vỡ tan, thức ăn vương vãi khắp sàn.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
John thở dốc, trừng mắt đầy thách thức.
John
Tôi thà chết đói chứ tôi không bao giờ ăn đồ ăn của anh!
Axel nhìn đống lộn xộn dưới sàn, rồi chậm rãi hướng ánh mắt về phía John.
Axel liếc nhìn John, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh.
Hắn không tức giận, cũng không ngạc nhiên—chỉ đơn giản là quan sát cậu, như thể đang đánh giá phản ứng của một con thú nhỏ đang vùng vẫy tuyệt vọng.
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tức giận của John, dừng lại một chút trên bờ môi mím chặt, rồi chậm rãi dời xuống đôi tay vẫn còn run nhẹ vì kích động.
Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiểm soát tuyệt đối:
Sau khi liếc nhìn John đầy nguy hiểm, Axel không nói gì thêm, chỉ đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua đống thức ăn bị hất xuống sàn.
Hắn chậm rãi bước tới, áp lực vô hình đè nặng lên không khí trong phòng.
John vẫn trừng mắt nhìn hắn, hai tay siết chặt, cơ thể căng cứng như thể sẵn sàng chống lại bất cứ lúc nào. Nhưng cậu biết rõ—cậu không có cách nào thoát khỏi đây.
Bất ngờ, Axel cúi xuống, nhặt một chiếc dĩa lên, xoay xoay nó trong tay một cách lười biếng. Rồi hắn đột ngột ngước lên, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp vang lên:
Axel
Muốn chơi trò chống đối sao? Được thôi, tôi cũng có cách riêng của mình
John chưa kịp phản ứng thì Axel đã ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài cửa.
Ngay lập tức, hai người đàn ông cao lớn bước vào.
Một người nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn, trong khi người còn lại tiến về phía John.
John giật mình, định lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị siết chặt
John
Bỏ ra! Các người làm cái gì vậy?!
John vùng vẫy, nhưng vô ích
Axel khoanh tay đứng nhìn, giọng điệu bình thản nhưng đầy kiểm soát:
Axel
Nếu em không muốn ăn, vậy thì tôi cũng không cần phải tử tế
John chưa kịp hiểu ý hắn thì đã bị kéo ra khỏi giường.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra—Axel không đơn giản chỉ muốn giữ cậu ở đây.
Hắn đang chuẩn bị khiến cậu hiểu rõ rằng… cậu chẳng còn quyền lựa chọn nữa.
John cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của cậu không thể so với vệ sĩ của Axel. Hai cánh tay bị giữ chặt, cơ thể bị kéo ra khỏi giường như thể cậu chẳng khác gì một con rối vô lực.
John
Thả tôi ra! Anh muốn làm gì?!
Giọng John khàn đi vì hoảng loạn, hơi thở gấp gáp.
Axel vẫn đứng đó, khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng phản ứng của cậu. Hắn không vội, cũng không giận dữ, chỉ đơn giản là thưởng thức cảnh tượng trước mặt như một trò tiêu khiển
Axel
Tôi đã cho em lựa chọn rồi.
Axel
Nhưng em không biết điều
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm.
John run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí cậu.
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh.
John
Tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh! Tôi thà chết còn hơn!
Axel khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên tia thích thú.
Hắn nhếch môi, rồi chậm rãi bước tới.
John cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy mình khi Axel cúi xuống, gương mặt hắn chỉ còn cách cậu vài cm . Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Axel
Vậy để tôi xem..Em chịu đựng được đến mức nào
Ngay sau đó, hắn ra hiệu. Vệ sĩ lập tức kéo John ra khỏi phòng, mặc cho cậu vùng vẫy.
John hoảng loạn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu không biết Axel định làm gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng… chuyện sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.
Comments