Chương 3: Xiềng xích

Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong tâm trí John như một bản án
Cậu nằm trên giường, cổ tay bị còng chặt vào thanh giường lạnh lẽo.
Mỗi lần cậu cử động, kim loại sắc bén lại cứa vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rát.
Hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp sau cuộc đối đầu với Axel.
Cơn giận dữ và hoảng loạn hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc dữ dội trong lòng cậu
John
John
Khốn khiếp...!
John nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận. Cậu giật mạnh tay, nhưng chỉ khiến chiếc còng siết chặt hơn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thấm mệt, nhưng tâm trí vẫn không chịu khuất phục.
Thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của John
Cậu không biết Axel sẽ để cậu như thế này bao lâu. Một giờ? Một ngày? Hay đến khi nào cậu kiệt sức và chịu khuất phục?
Ý nghĩ đó khiến John rùng mình
John
John
*Không, mình sẽ không khuất phục. Không đời nào!*
Cậu cắn môi, cố giữ cho mình tỉnh táo.
Nhưng cơn đau từ cổ tay, cộng với sự mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể, khiến ý chí của cậu bắt đầu lung lay.
Cậu không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, căn phòng vẫn tối mịt, và cổ tay cậu đã gần như mất cảm giác vì bị còng quá lâu.
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra
--CẠCH!--
John giật mình, ngẩng đầu lên, và ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Axel bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung, ánh mắt sắc bén như kẻ thợ săn đang quan sát con mồi đã dần kiệt sức
Hắn đi tới cạnh giường, cúi xuống nhìn cậu.
Axel
Axel
Sao rồi? Em suy nghĩ lại chưa?
John mím chặt môi, ánh mắt vẫn đầy bướng bỉnh và căm phẫn. Cậu không muốn trả lời hắn.
Axel khẽ nhướng mày, như thể đã đoán trước phản ứng này.
Hắn vươn tay, chậm rãi chạm vào cổ tay cậu, ngón tay lướt nhẹ trên làn da bị còng siết đỏ ửng
John giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng chẳng thể thoát khỏi xiềng xích
Axel nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt
Axel
Axel
Rất kiên cường. Nhưng tôi tự hỏi... em có thể chịu đựng được đến bao giờ?
John nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Cậu có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay lạnh lẽo của Axel lướt qua cổ tay mình, nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác áp bức đáng sợ.
John
John
Cút đi!
John gằn giọng, cố nén sự run rẩy trong từng từ.
Axel khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
Hắn không giận, cũng không bực bội—chỉ đơn giản là quan sát cậu như thể đang đánh giá một món đồ thú vị.
Axel
Axel
Vẫn bướng bỉnh như vậy sao?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười lạnh lẽo.
John mím chặt môi, không trả lời. Cậu không muốn cho Axel thấy bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào
Nhưng Axel không vội. Hắn chậm rãi rút chìa khóa từ túi áo, xoay xoay trong tay, rồi bất ngờ vươn người, cúi xuống thật gần
John có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Axel phả lên da mình, khiến từng sợi thần kinh căng lên như dây đàn
Axel
Axel
Em nghĩ tôi sẽ giữ em thế này mãi sao?
Axel
Axel
Không đâu, John. Tôi có rất nhiều cách để khiến em ngoan ngoãn hơn
Axel thì thầm
John rùng mình, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt kiên định
Axel khẽ cười, rồi chậm rãi tra chìa vào ổ khóa.
Cạch!
Chiếc còng tay mở ra, giải phóng cổ tay John
Cậu lập tức thu tay lại, xoa nhẹ lên cổ tay đỏ ửng, nhưng không kịp làm gì thêm thì Axel đã nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn
Axel
Axel
Tôi cho em một cơ hội nữa
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Axel
Axel
Ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời, hoặc...
John nuốt khan, cố gắng không để sự sợ hãi lộ ra ngoài
Axel mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt
Axel
Axel
...Hoặc tôi sẽ khiến em hối hận vì đã chống đối tôi
__END CHƯƠNG 3__
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play