[ Đam Mỹ ] Cuộc Đời Bi Thương
Chương 4: Không lối thoát
John hất mặt sang một bên, tránh khỏi cái nắm cằm của Axel
John
Tôi không bao giờ nghe lời anh
Cậu gằn giọng, ánh mắt kiên định dù cổ tay vẫn còn đau nhức vì bị còng quá lâu
Axel nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt bật cười—một tràng cười trầm thấp, đầy nguy hiểm
Hắn đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn cậu
Axel
Tôi thích sự cứng đầu của em
Axel
Nhưng tôi cũng tò mò xem em có thể chịu đựng được bao lâu.
John siết chặt tay thành nắm đấm, toàn thân căng cứng
Cậu không biết Axel định làm gì tiếp theo, nhưng linh cảm mách bảo rằng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này
Axel ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài cửa. Một người nhanh chóng bước vào, trên tay cầm một chiếc khay thức ăn mới
Hắn đặt khay xuống bàn, sau đó quay sang nhìn John.
Axel
Lựa chọn của em rất đơn giản, John
Axel nói, giọng điệu trầm ổn nhưng không che giấu sự kiểm soát tuyệt đối
Axel
Ăn hoặc để tôi ép em ăn
John nheo mắt, trong lòng bùng lên sự phản kháng
Axel không nói gì, chỉ ra hiệu một lần nữa
Ngay lập tức, vệ sĩ tiến đến, túm lấy vai John, ép cậu ngồi dậy
John giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép của người đàn ông kia
Axel từ tốn cầm lấy muỗng, múc một ít cháo nóng, rồi cúi xuống nhìn John
John nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác
Axel khẽ thở dài, như thể đang kiên nhẫn với một đứa trẻ bướng bỉnh
Axel
Tôi đã cho em cơ hội rồi mà
Ngay sau đó, vệ sĩ giữ chặt đầu John, buộc cậu phải ngẩng lên
Axel không do dự nữa. Hắn thản nhiên nhét muỗng cháo vào miệng cậu
Cháo nóng bỏng trượt qua đầu lưỡi, khiến John ho sặc sụa, nước mắt rơm rớm vì bị sặc.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng bàn tay lạnh lẽo của Axel đã giữ chặt cằm cậu, không cho cậu nhổ ra
Giọng hắn lạnh lẽo như một mệnh lệnh tuyệt đối
John không còn lựa chọn nào khác. Cậu siết chặt tay, nuốt xuống trong sự nhục nhã tột cùng
Axel hài lòng buông cậu ra, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú
Axel
Thấy chưa? Đâu có khó khăn gì
Hắn cười nhạt, đặt muỗng xuống
Axel
Lần sau, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngay từ đầu
John thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ
Cậu chưa từng cảm thấy bất lực và căm phẫn đến như vậy
Axel đứng dậy, sửa lại cổ tay áo, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng
Trước khi rời đi, hắn dừng lại trước cửa, giọng điệu đầy kiểm soát:
Axel
Nghỉ ngơi đi, John. Em sẽ còn cần rất nhiều sức lực để chịu đựng tôi sau này
John ngồi đó, nắm chặt ga giường, hơi thở run rẩy
Cậu biết rõ… đây chỉ mới là khởi đầu!
John ngồi trên giường, bàn tay siết chặt tấm ga đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra—không thể tin rằng Axel có thể nhẫn tâm ép cậu ăn theo cách đó
Cảm giác nhục nhã dâng tràn trong lòng, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nuốt nó xuống, giống như cách cậu đã phải nuốt từng muỗng cháo kia
John nghiến răng, ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng lẫn căm hận
John
Mình không thể ở đây mãi được…
Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đi vì tức giận.
Dù đầu gối vẫn còn đau, cậu vẫn cố gắng đứng dậy
Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất—và cậu biết rõ nó luôn bị khóa từ bên ngoài. Nhưng chắc chắn vẫn có cách
John rà soát khắp phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp cậu thoát ra
Tủ quần áo? Không có gì ngoài vài bộ đồ sạch
Ngăn kéo? Đều bị khóa chặt
Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại ở lỗ thông gió trên cao
Dù nhỏ, nhưng có thể đủ để chui qua
Tim John đập mạnh. Đây có thể là cơ hội duy nhất
Cậu kéo ghế lại, cắn răng chịu đau mà leo lên. Đặt tay lên mép lỗ thông gió, cậu dùng hết sức nâng người lên—
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra
John giật mình, mất thăng bằng và ngã xuống sàn
Cơn đau nhói lên ở lưng, nhưng cậu không có thời gian để than vãn
Axel đứng ngay trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén
Axel
Tôi nên khen em vì cố gắng trốn thoát không nhỉ?
Hắn nhướng mày, giọng nói bình thản nhưng lại khiến John thấy nghẹt thở.
John nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng Axel đã nhanh chóng bước đến, một tay túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên dễ dàng như thể cậu chẳng có chút sức lực nào.
John giãy giụa, nhưng vô ích
Axel không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo cậu về phía giường, đẩy cậu ngồi xuống
Hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu
Axel
John, em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tôi sao?
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, như thể đang giễu cợt
John cắn môi, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Axel khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn
Axel
Tôi đã cảnh cáo em rồi
Axel
Và tôi không thích phải nhắc lại
John siết chặt tay, nhưng không thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn hắn
Axel
Được thôi. Nếu em thích trốn chạy đến vậy...
Hắn quay sang vệ sĩ đứng bên cạnh
Nhưng chưa kịp phản kháng, cổ tay cậu đã bị kéo ra sau. Một chiếc còng mới khóa chặt cậu vào thành giường
Lần này, John thực sự cảm thấy tuyệt vọng
Axel nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiểm soát
Hắn nói, giọng điệu như một bản án
Axel
Em sẽ không thể đi đâu cả
Cánh cửa đóng sập lại, để lại John một mình trong căn phòng, bị khóa chặt, không còn đường lui
Comments