Chapter 2

Cô bước vào trong một cách rón rén, tay còn ôm theo chú gấu bông nâu.
Hoài An
Hoài An
Chú, cháu sợ sấm sét, cho cháu ngủ cùng nha?
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Cháu có phòng riêng cơ mà? Sao lại sang phòng và quấy rầy tôi vậy? /làm việc trên máy tính, và đeo kính./
Hoài An
Hoài An
/lưỡng lự đứng ở góc phòng, ôm gấu bông./ Sao chú không ngủ ạ..?
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Tôi còn công việc phải làm xong. /tiếp tục làm việc./
Hoài An
Hoài An
/đi ra chỗ chú và kéo nhẹ áo./ Ngủ với cháu đi, cháu sợ.
Chú Hiếu
Chú Hiếu
An An, hãy tự lo cho giấc ngủ của mình. /tiếp tục làm việc./
Hoài An
Hoài An
Đi mà chú.. /kéo áo liên tục./
Chú Hiếu
Chú Hiếu
/liếc nhẹ mắt và đáp nó xuống cô sau lớp kính vuông./ Không hiểu những gì tôi nói?
Cô hơi sợ trước ánh mặt lạnh nhạt đó, lủi thủi trèo lên chiếc giường rộng của hắn mà ngủ một mình, trong tâm có chút tủi thân.
__________
Đồng hồ điểm 1h5' sáng, hắn đứng dậy duỗi nhẹ người, tháo lớp kính đặt xuống bàn và tiến tới hình thể nhỏ bé đang sâu giấc trên chính chiếc giường của mình.
Nhìn một lúc lâu, hắn nhẹ vén chăn và nằm xuống cạnh cô bé, tay nhẹ vỗ lưng cho cô ngủ.
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Ngủ ngoan, nhóc An An.
Hắn lặng lẽ liếc mắt qua đống lịch trình trên bàn, thở dài rồi mệt mỏi đóng mí mắt.
__________
5h30' sáng, cô bé mở mắt, dụi dụi đôi mắt nai to tròn. Nhìn xung quanh không thấy hắn, cô hơi bối rối.
Hoài An
Hoài An
Chú đâu rồi? Chú ơi!
Thấy im lặng, cô bé mở cửa phòng thì thấy ông quản gia đã đứng bên ngoài.
Hoài An
Hoài An
Ông quản gia,chú đi đâu rồi ạ?
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Cậu chủ đã ra ngoài từ 4h rồi cháu ạ. Cậu chủ có nói khi cháu dậy thì cho cháu ăn sáng và ra công viên tập thể dục. Bây giờ cháu đi đánh răng trước nhé?
Hoài An
Hoài An
Vâng../hơi chán nản./ Chú làm gì mà ra ngoài sớm vậy nhỉ?
__________
Ở công viên, những tia nắng ban mai chiếu xuống rất đẹp. Kẽ lá lấp lánh sương nhìn rất khỏe khoắn và vươn mình qua đêm.
Cô đi theo ông quản gia đến công viên. Ở đây có các anh chị tuổi teen ở đây để chơi hoặc học bài.
Hoài An
Hoài An
Lần đầu tiên cháu được ra công viên. Ở nhà cũ, ba mẹ chưa bao giờ cho cháu đi chơi đâu.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Vậy giờ cháu có thể rồi đó, ở công viên này vừa thoáng lại rộng.
An An nghe thấy mọi người cứ bàn bạc về thứ gì đó trên điện thoại, miệng liên tục lẩm bẩm thứ lời hát gì đó nghe khá bắt tai.
Người lạ 1.
Người lạ 1.
Dạo này anh này nổi quá, lúc trước đã làm náo loạn cả sân khấu ở Hà Nội rồi đó!
Người lạ 2.
Người lạ 2.
Không ngờ anh Hiếu tài năng đến vậy! Còn đẹp trai nữa!!
An An thấy vậy, liền chạy đến xem. Một phần vì tò mò thứ họ cầm trên tay là gì, lại thêm cả nghe họ cười cười nói nói giống như xiếc đường phố mà mẹ An hay kể.
Hoài An
Hoài An
Các anh chị ơi, đó là gì thế? /cắn ngón tay./
Người lạ 1.
Người lạ 1.
À, ý em là cái này? Đó là điện thoại. Tụi chị đang xem idol Trần Hiếu này~ Sai đẹp chiêu mà còn tài năng nữa chứ!
Hoài An
Hoài An
Sai đẹp chiêu.. Là gì ạ?
Người lạ 2.
Người lạ 2.
À thì là.. Siêu đẹp trai đó bé -.- Nè em coi đi, đúng chất cool luôn!
Người lạ 2.
Người lạ 2.
/giơ điện thoại ra cho cô bé xem./
Khoảnh khắc lúc họ giơ chiếc điện thoại lên, cô bé tròn xòe mở to mắt. Đó chẳng phải người chú mà mình đang ở nhờ sao?
Trong điện thoại, chú đang ngồi trên chiếc ghế giám khảo, gương mặt điển trai sáng lạng với chút ý cười, chú cất tiếng hát nghe rất hay, dù nó không có lời.
Cô tròn xoe mắt, như thể vừa tìm ra bí mật to lớn nhất của cuộc đời mình - được người nổi tiếng nhận nuôi.
Cô bé du dương theo lời nhạc.
__________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play