[Hiếu Thứ Hai X OC] "Mật Ngọt Trong Lồng"
Chapter 6
HurryKng
/nheo mắt nhìn kĩ, đưa mặt gần màn hình./
Nhìn nhỏ tuổi ghê, ông nhận nuôi trẻ con từ bao giờ thế?
Negav
Hay là con riêng của ổng đó
HurryKng
/cười to./
Hiếu giấu vợ đi đâu rồi hả? Lòi ra nhóc con bí ẩn thế này?
Hiếu vẫn không nói gì, mặt lạnh băng. Hắn thoáng liếc qua cô nhóc - người đang tròn mắt nai ngơ ngác.
Hoài An
Chú, hai người đó là ai thế?
/nhìn vào màn hình./
HurryKng
Đù, gọi là chú luôn
HurryKng
/cười lớn./
Thế cháu là con của bố Hiếu hả?
Hoài An
Vângg!~
/hào hứng./
Hiếu bất chợt tắt camera và gập màn hình máy tính. Liếc đôi mắt lạnh sang cô nhóc.
Hoài An
/đi đến./
Chú gọi gì cháu?
Cô lon ton chạy đến gần hắn, ngước mắt lên nhìn chú.
Hoài An
Chú bị trêu, đừng giận cháu nha?
/cầm ngón tay chú bằng cả hai bàn tay nhỏ./
Hoài An
Năn nỉ chú lớn đó.. Nha? :3
Hắn liếc xuống em, cất lời.
Chú Hiếu
Nhóc con, lo ăn lo ngủ. Người lớn làm gì, không phiền nhóc quan tâm.
Chú Hiếu
Với lại, tôi nuôi nhóc chứ không phải nhóc nuôi tôi? Nên đừng có bám dính tôi quá.
Hoài An
An An sẽ không nghe lời chú!
Hoài An
Bám đến khi nào chú chịu ăn cơm thì thôi!
Hoài An
/phồng má, ôm chặt cánh tay hắn./
Hoài An
Chú lớn đầu mà chả chịu lo cho mình! Cháu giận lắm!
Nhìn em với ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạt đi.
Chú Hiếu
Nếu nhóc muốn như vậy thì ta đành đầu hàng thôi.
Chú Hiếu
/giơ hay tay ra hiệu đầu hàng./
Chú Hiếu
Nhưng nhóc phải hứa là sẽ nghe lời tôi sau này?
Chú Hiếu
Coi như lần này tôi nhượng bộ. Nhưng nếu dám tái phạm, tôi sẽ bắt em ăn cơm một mình đó.
Giọng điệu nghe vẻ ngoài đầy mùi khó chịu. Nhưng bên trong, hắn rõ ràng là chiều theo ý em, dịu dàng lạ thường.
An An thuyết phục chú ăn cơm xong thì bị chú bắt đi tắm.
Hoài An
Cháu chưa muốn tắm, cháu muốn ngủ!
/chống tay hai bên hông./
Chú Hiếu
Nghe lời đi nhóc?
Hoài An
Không thích đâu! Đừng ép cháu! Hừm!
Hắn nhìn em với ánh mắt thản ngiên xen kẽ tiếng thở dài.
Chú Hiếu
Nhóc không vào tắm là tôi tắm cho nhóc luôn đấy?
Giọng cất lên đầy bông đùa nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng như thường.
An An liếc nhìn chú rồi bĩu môi ra mặt.
Hoài An
Cháu không sợ đâu nhe? Chú làm như chú có thể uy hiếp cháu sao? Không bao giờ!
Hoài An
/vẻ nặt thách thức./
Hắn hơi nhướng mày, cười nhẹ một cách khó hiểu, rồi nhìn con bé một lúc lâu.
Sau đó bước lại gần, nhẹ nhàng đẩy nhóc con vào phòng tắm.
Chú Hiếu
Nhanh nào, tôi không phải là kiểu người kiên nhẫn quá mức với người khác đâu.
/giọng điềm tĩnh./
Con bé nhìn anh một lát, rồi cuối cùng, nó ngập ngừng nhận chiếc khăn từ tay hắn, lầm bầm một câu rồi bước vào phòng tắm.
Hắn đứng ngoài phòng tắm, nghe tiếng nước chảy đều đều.
Không bước vào, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về cánh cửa.
"Lâu vậy, có khi nào em làm nước tắm hết rồi không?" - hắn nghĩ.
Sau một lúc, cửa phòng tắm mở ra, con bé bước ra, mặt ướt nhèm nhưng vẫn lấm lét nhìn hắn.
Tắm rồi. Chú hài lòng chưa?
/cáu kỉnh./
Hắn nghe xong chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau tóc cho con bé, động tác có chút dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Chú Hiếu
Tôi đoán là nhóc chưa rõ cách tắm lắm.
Chú Hiếu
Lần sau phải đích thân tôi ra tay giúp nhóc rồi.
Nhóc bĩu môi, muốn phản kháng, nhưng lại nhát gan.
Nhóc muốn cãi gì à? Tôi không muốn nghe nhóc cãi.
Comments