Chapter 3

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ.. Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ.. Lúc đó anh có xin lỗi hay không, thì kết quả nó cũng như nhau mà.."
Cô bé ngẩn 1 lúc thì ông quản gia vỗ nhẹ vào vai và ra lệnh cho cô bé ra về.
Hoài An
Hoài An
/chán nản và ra về./
__________
Tối đến 8h, hắn về nhà. Tiếng bíp bíp của cửa điện tử vang lên, đôi giày của hắn nện xuống sàn.
Hoài An
Hoài An
Chú! Cháu đã biết bí mật của chú rồi! Chú đừng có giấu nữa!! Hừm! /chống tay hai bên hông, hai má phồng ra./
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Nhóc đang nói cái gì vậy? Muộn rồi, mau quay về phòng đi. /giọng đủ lớn, uy lực để cô bé phải nghe theo./
Hoài An
Hoài An
Chú định giấu cháu bao giờ đây! Rằng chú chính là ca sĩ! Cháu biết hết rồi, chú còn giấu?
Cô bé chỉ tay về phía hắn, bóng người chỉ cao đến đùi hắn dám hỏi cung hắn như vậy.
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Tôi không giấu diếm gì, chẳng qua là nhóc không biết và không hỏi, hà cớ gì tôi phải nói cho nhóc? /vừa đi vào phòng treo áo khoác, hắn ngồi phịch xuống bàn làm việc, nhướn một bên lông mày nhìn cô./
Hoài An
Hoài An
Xì! Cháu là người chú nhận nuôi thì phải biết tất cả về chú.. Thật lòng thì.. /ngước lên nhìn chú rồi lại nhìn xuống bàn tay đang mân mê./ Tên thật của chú.. cháu còn chưa biết.. /gãi đầu./
Chú Hiếu
Chú Hiếu
Tên thật... /Mặt hắn bỗng hơi nghiêm nghị khác với vẻ điềm tĩnh vô cảm thường ngày./
Hoài An
Hoài An
Là gì vậy chú? Nói mau đi, cháu hào hứng lắm r- /bị ngắt lời./
Trần Minh Hiếu. Nghe rõ rồi chứ? Giờ thì đi về phòng của mình và ngưng làm phiền tôi đi.
Cô bị hắn đẩy ra ngoài cửa và đóng sầm cánh cửa lại. Cô đứng đờ một lúc, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên của chú.
Cảm giác vui miệng, lại có cái gì đó cuốn hút..
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Cháu mau về phòng ngủ đi, và về sau đừng hỏi tên cậu chủ như thế, cậu ấy không thích như vậy đâu.
Hoài An
Hoài An
Tại sao lại thế? Tên mình thì mình phải yêu chứ ông quản gia?? /nghiêng đầu 1 bên./
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Chuyện kể ra thì cháu cũng chỉ để biết. Tránh phiền phức thì thôi, ta không nê-
Hoài An
Hoài An
Ông quản giaa, kể cho cháu đi ạ? /mắt sáng lên./
___
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Hồi còn ở gia đình bố đẻ, cậu chủ sinh ra nhưng chỉ là con của vợ lẽ.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Vì thế mà mẹ cậu chủ luôn bị dè bỉu bởi mẹ con vợ cả.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Chính vì khi vừa sinh ra và được đặt tên, cái tên đó luôn được con của người vợ cả trêu chọc và nhắc không ngừng: "Đồ con vợ lẽ."
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Thế nên, cậu chủ luôn trách móc ba vì sao lại nạp thiếp như vậy, và vì là vợ lẽ nên tình yêu thương nhận được sẽ ít hơn vợ cả rồi. Ngoài ra, tên cậu bị người hầu dè bỉu và chế nhạo lắm, nói rằng tên của con vợ hai thì kém may mắn.. Nói chung là không hay. Vì thế mà cậu thường có lúc bị căng thẳng khi nhắc đến tên mình đó cháu.
Không ngờ chú Hiếu lại có quá khứ như thế.
Hoài An
Hoài An
Ra là vậy, vậy thì bây giờ, chú và bố còn liên lạc với nhau không ạ?
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Từ khi cậu chủ mất đi mẹ, thì cậu cũng không coi bố mình là gì.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Cậu ấy đã rất nỗ lực để vừa quên đi nỗi đau mất mẹ, dằn vặt mẹ con nhà vợ cả, che đi cái mác con vợ lẽ.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Có những lần ông thấy cậu ấy đã ốm liền mấy ngày, chỉ vì cứ lao đầu vào công việc.
Hoài An
Hoài An
Sao bố chú ấy lại như vậy chứ..
Hoài An
Hoài An
Vậy ra cháu hiểu rồi, chú ấy bị ám ảnh quá khứ.
Tội chú ấy quá.
Ông quản gia đưa cho An An một bức ảnh sờn cũ, đó là ảnh sinh nhật của hắn năm 16 tuổi. Nói là sinh nhật, nhưng bức ảnh chỉ mang tính hình thức. Đến một nụ cười, hắn còn chả màng nở trên môi.
Màu sắc sờn cũ của thời gian, sắc buồn trong tiềm thức không thể gợi tả hết.
NovelToon
Hoài An
Hoài An
Chú ấy đây sao? Trông lạ với bây giờ quá.. lùn hơn và không chững chạc như bây giờ.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Cậu chủ đã vứt những bức ảnh cũ đi rất nhiều lần.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Bất kể nó là ảnh chụp riêng hay gia đình.
Người Quản Gia
Người Quản Gia
Đối với cậu ấy, ngoài người mẹ đã đi xa thì cậu ấy không còn người thân nào có thể tin tưởng.
An An nghe xong một phần quá khứ cũng ngẫm lâu.
Chú lớn đầu tội nghiệp quá.
Mình đang ở nhà chú ấy, nhất định... Mình sẽ trở thành gia đình mới của chú ấy.
__________
Hot

Comments

Lil lì , Darling , Dopamine ❤❤

Lil lì , Darling , Dopamine ❤❤

tội a thế...

2025-03-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play