[Hiếu Thứ Hai X OC] "Mật Ngọt Trong Lồng"
Chapter 4
Đến tối, cô hấp tấp bưng một chén hồng trà vào phòng của chú.
Ngạc nhiên là lúc ngủ, vẻ điển trai ấy vẫn không biến mất.
Chú đang nằm tên giường, hai cánh tay to khoanh lại, đôi lông mày nam tính nhíu nhẹ, hơi thở đều đều.
Hoài An
Chú-... Chú là đang ngủ sao..
/nói khẽ./
Cô bé đặt chén trà trên bàn làm việc, không kiềm được tính tò mò mà đến gần, đứng cạnh giường chú mà ngây ngốc ngắm nhìn.
An An bất giác đưa tay ra định chạm vào má chú..
Chú Hiếu
/bất chợt mở mắt và nắm lấy tay cô./
Sao lại vào phòng tôi?
Hoài An
Chú-
/giật mình, mở to mắt./
Cháu có mang--
Chú Hiếu
Tôi đã nói là đừng tự tiện vào phòng tôi rồi đúng chứ? Sao cháu không nghe lời?
Hoài An
Cháu muốn quan tâm, cho chú.
/cười ngây ngốc./
"Chưa từng có ai nói sẽ quan tâm mình."
Hắn mở to mắt một chút, đôi lông mày nhướn lên một bên.
Chú Hiếu
Quan tâm?
Ha, việc của cháu chỉ là yên thân mà sống thôi.
/vẫy tay./
Về phòng đi.
Hoài An
/bướng bỉnh không chịu nghe lời, bưng chén trà đến trước mặt chú./
Hoài An
Chú uống cho có sức! Cháu... tự pha!
/dõng dạc./
Chú Hiếu
/nhìn cô bé một hồi, rồi nhận lấy chén trà, bàn tay gân guốc nhẹ nhận lấy, chạm lâu hơn mức cần thiết trên ngón tay nhỏ bé, mịn màng của An An./
Lời cảm ơn chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.
Mắt hắn lộ ra một chút ấm áp.
Tối đó, hắn có việc cần ra ngoài, dặn quản gia chăm sóc cho An An.
Trời mưa to, thỉnh thoảng có ù ù có sấm.
Hoài An
Lỡ chú Hiếu Hái Thư gì đó bị cảm thì sao..chả biết chú ấy đang ở đâu?
/cắn ngón tay lo lắng./
Người Quản Gia
Nào, cậu chủ tên là Hiếu, hái cái gì chứ..
Hoài An
/chạy ra ngoài mưa, cô nhấc cả những chậu cây lên tìm xem chú có bị thu nhỏ giấu đi không./
Người Quản Gia
Này! Đi vào mau đi! Nếu cháu bị cảm, ông không biết nói thế nào với cậu chủ đâu!
Hoài An
/chạy khắp nơi tìm chú./
Hoài An
/tiếng sét đánh xuống ầm, cô giật bắn mình chạy vào nhà./
Người Quản Gia
Cháu thật là, nghịch quá!
Người Quản Gia
Vào đây, bác lau đầu cho cháu.
Sau khi được bác quản gia lau tóc, cô thấy mình bắt đầu nóng lên ở trán, mũi chảy nước liên tục.
Có lẽ là bị cảm lạnh rồi.
Hoài An
Rất khó chịu nga..
"Ước gì chú ở đây."
"Chú chưa về sao?"
Cô dần lịm đi trên chiếc giường của hắn, áp mũi vào mùi hương nhẹ của hắn vương trên vỏ gối.
Cửa kêu lên tiếng bíp bíp, cho thấy hắn đã về.
Hắn vào phòng thì thấy nhóc con nằm trên giường mình.
Má đỏ, trán vã mồ hôi.
Chú Hiếu
Quản gia, mang khăn lạnh và thuốc nhanh.
/giọng trầm./
Hoài An
/mở mắt dần, giọng thì thào./
Chú Hiếu, chú về chưa..?
Hoài An
/cô định chống tay ngồi dậy thì hắn đẩy nhẹ cô xuống giường./
Hoài An
Sao chú về muộn...
/nước mắt dần trào ra trong cái mê sảng của cơn sốt./
Hắn không nói gì, lẳng lặng dùng ngón cái gạt nước mắt cho cô.
Chú Hiếu
/đắp nhẹ chiếc khăn lạnh lên trán cô, vỗ nhẹ ngực cô./
Chú Hiếu
Ngoan, tôi sẽ ở đây, với nhóc.
Hoài An
Chú không thương cháu, không một chút nào..
/vừa lẩm bẩm lúc ngủ, khóe mắt lấm tấm những giọt nước mắt mới./
Chú Hiếu
Tôi xin lỗi, tôi chỉ là quá bận.
/nhìn cô, lông mày nhíu nhẹ./
Chú Hiếu
Tôi không quan tâm cô nhiều, là lỗi tôi.
Chú Hiếu
/bóp sống mũi mệt mỏi./
Tiếng thì thầm duy nhất mà cô nghe thấy trước khi lịm dần vào giấc ngủ của hắn.
Comments
Lil lì , Darling , Dopamine ❤❤
tiếp đi ad ơi
2025-03-30
1