Năm thái tử 15 tuổi.
“Quốc sư, người này là ai?”
Thái tử vừa bước vào Tập Thiện Đường thấy một nam nhi mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn bên bàn học.
“Thái tử điện hạ, công tử này là Ô Vĩ Nhị Cẩm Tu từ hôm nay sẽ học tập cùng ngài”
Nhắc đến Ô Vĩ Nhị ai mà không biết chứ. Hắn có một nhi tử theo cha học võ từ khi lên ba, sáu tuổi đã có thể sử dụng kiếm pháp thành thạo, là một nhân tài hiếm có nay lại được vào cung theo học cùng thái tử khiến người người kính nể.
Cẩm Tu lập tức đứng dậy hành lễ. Tuy y là con nhà võ nhưng diện như quan ngọc*, khi sương tái tuyết*, mặc y phục màu trắng thoạt nhìn hết sức đơn giản nhưng trên y phục thêu những hoạ tiết chìm vô cùng tinh xảo càng làm tăng thêm vẻ thanh thoát, uyển chuyển không hề giống một người học võ.
*Diện như quan ngọc: Vẻ đẹp trong như ngọc
*Khi sương tái tuyết: Da trắng hơn sương tuyết
Thái tử chỉ “ò” một cái rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nghe giảng. Mọi lần trước thái tử đều rất chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay tâm trí hắn không thể tập trung nổi. Hắn không khỏi tò mò người ngồi bên cạnh là người như thế nào, chắc cũng chạc tuổi hắn. Nhưng tính tình hắn vốn nhút nhát nên chỉ dám liếc nhìn trộm người kia những lúc quốc sư không để ý.
Cẩm Tu đã phát hiện thái tử nhìn trộm mình nhưng y không hề để tâm mà tiếp tục nghe giảng.
*Ra về*
“Điện hạ xin dừng bước”
Thái tử đi trước một đoạn nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Cẩm Tu từ từ bước lại gần không quên hành lễ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất toả ra như có vầng hào quang bao quanh y. Thái tử bỗng thấy tim đập loạn xạ nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Ngươi có việc gì?”
“Tại hạ có một chuyện thắc mắc muốn hỏi, nhưng sợ mạo phạm thái tử điện hạ nên…”
Cẩm Tu chưa nói hết câu thái tử đã hấp tấp trả lời “cho phép ngươi hỏi”
Cẩm Tu có chút đỏ mặt nhưng lời lẽ khá rành mạch
“Xin hỏi trên mặt tại hạ có dính gì hay sao mà ban nãy lâu lâu người lại nhìn?”
“…”
“Ờ…ờm…đâu có gì. Chỉ là ta không quen ngồi cạnh người lạ”
Tự dưng bị hỏi trúng tim đen nên hắn nhột cũng không biết trả lời ra sao. Thấy hắn có vẻ khó xử Cẩm Tu liền nói:
“Vậy lần sau tại hạ sẽ cách xa người một chút”
Nghe thấy vậy thái tử có chút thất vọng trong lòng nhưng hắn cũng chỉ “ừ” một cái rồi quay đi.
“Điện hạ, nếu như người không thích ngồi cùng hắn vậy chỉ cần thưa với hoàng đế người sẽ không làm khó ngài”
“Ngô công công cũng biết rõ tính phụ hoàng mà, một khi người đã chỉ thị thì không thể thay đổi”
Huống hồ hắn cũng đâu muốn vậy, lời nói đó chỉ là trong lúc nhất thời buột miệng nói ra.
Đêm hôm ấy hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên hình ảnh nam nhân kia. Không hiểu sao trong lòng lại nôn nóng trời mau mau sáng để đến Tập Thiện Đường. Suốt mấy canh giờ trằn trọc cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
“Ngô công công, mau mau giúp ta mặc y phục”
Ngô công công uể oải vừa ngáp vừa bước vào
“Điện hạ, sao nay người dậy sớm vậy. Vẫn chưa đến giờ lên lớp mà”
Hai má thái tử hơi ửng hồng nhưng hắn lập tức điều chỉnh lại cảm xúc.
“Ta… ta không ngủ được. Trời mùa này hơi nóng.. muốn dậy sớm ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái”
“Được. Vậy để tại hạ kêu người chuẩn bị điểm tâm cho ngài”
“Ừm”
Thái tử tản bộ qua ngự hoa viên chợt nghe âm thanh như tiếng kiếm vung trong gió liền dừng lại. Hắn tò mò tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó thì hình ảnh hiện ra trước mắt hắn là một nam nhi mặc y phục trắng đang luyện kiếm đầy uyển chuyển. Trong một thoáng mơ màng thời gian như chuyển động chậm lại, từng động tác vung kiếm đầy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lực sát thương, cảm tưởng chỉ cần mũi kiếm chạm nhẹ vào vật nào đó đều có thể tách vật đó làm đôi. Động tác của y quá đẹp mắt khiến thái tử đứng ngây người một hồi lâu. Bất chợt Cẩm Tu như cảm nhận được có người đến nên lập tức dừng lại. Y hành lễ:
“Thái tử điện hạ”
Thái tử cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại y rồi vội vàng quay trở lại cung. Đợi bóng lưng điện hạ đi khuất y lại tiếp tục vung kiếm. Chợt một giọng nói vang lên:
“Cái tên chết dẫm nào đây mới sáng sớm không định để cho ai ngủ hả?”
Cẩm Tu quay người lại, một tên công tử chạc tuổi y mặc y phục xanh thẫm thêu đầy hoa hoè cùng hai tuỳ tùng hùng hổ bước tới. Hắn chính là nhị công tử của gia tộc Liên Hộ - Liên Hộ Nhạc Khách mà cha hắn chính là thừa tướng Ngưu Vũ.
Gia tộc Liên Hộ và gia tộc Ô Vĩ Nhị là hai gia tộc lớn nhất hiện nay, nếu như Ô Vĩ Nhị Hạch La là quan tướng đầy chiến công hiển hách thì Liên Hộ Ngưu Vũ là quan văn đứng đầu trong triều đình.
Cẩm Tu hạ kiếm lịch sự hành lễ “Nhạc Khách công tử. Xin lỗi đã làm phiền”
“Ổ. Hoá ra là Cẩm Tu công tử. Nghe danh đã lâu nay được diện kiến quả đúng như lời đồn”
“Không dám”
Cẩm Tu từng nghe qua danh tiếng về vị nhị công tử này. Hắn là con vợ lẽ của Ngưu Vũ, mẹ của hắn xuất thân bần hàn. Cha hắn trong một lần ghé qua vùng Yên Tử bị chấn thương ở chân, may mắn gặp được một nhóm dân nữ đang lên núi hái thuốc cứu giúp. Trong số đó có một dân nữ tên An An tướng mạo thanh thoát, nàng lại vô cùng dịu dàng khiến cha hắn say mê hứa hẹn đủ điều, cuối cùng nàng cũng trao thân cho hắn. Thế nhưng khi biết nàng mang thai cha hắn lại vứt bỏ nàng. Nàng cũng không oán trách một câu chỉ cầu xin Ngưu Vũ hãy nhận đứa trẻ. Ngưu Vũ có chút thẹn, hắn đồng ý nhận đứa trẻ rồi cứ thế dứt áo ra đi. Chuyện này ai ai cũng biết nhưng uy lực gia tộc Liên Hộ quá lớn cũng không ai dám hé nửa lời. Thế nhưng Ngưu Vũ cũng là một kẻ rất coi quan trọng danh tiếng, hắn sợ những gia tộc khác chê cười sau lưng hắn vì chuyện này. Thế rồi hắn rước nàng ta về phủ, nàng ta trở thành nhị phụ nhân nhưng những người trong gia tộc biết thân phận nàng thấp kém nên không để nàng vào mắt. Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Nhạc Khách lớn lên trong sự hà khắc của cha hắn thế nhưng hắn lại ỷ vào thế lực gia tộc mà sinh ra hống hách, coi trời bằng vung, người khác cũng không muốn chọc vào hắn. Duy chỉ có ca ca hắn mặc hắn có càn quấy cỡ nào cũng vẫn đối xử dịu dàng với hắn.
Nhạc Khách nói giọng đầy mỉa mai:
“Gà còn chưa gáy mà Cẩm Tu công tử đã ra đây luyện kiếm, thật chịu khó, ta đây bái phục”
Cẩm Tu từ tốn đáp: “Vốn do thói quen”
“Ha. Nhưng đây là hoàng cung đâu phải nhà của ngươi, có muốn luyện gì thì về phủ mà luyện. Ngươi đây quá phô trương rồi”
“Nào nào, đệ đâu cần làm quá lên vậy”
Bất chợt một nam nhân dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú, đầu đội kim quan gắn một viên ngọc thạch, tay cầm chiếc quạt phe phẩy bước tới. Người này chính là đại công tử Liên Hộ Nhạc Khê.
(Nhạc Khê 17 tuổi. Nhạc Khách bằng tuổi Cẩm Tu 13 tuổi)
“Cẩm Tu công tử tuổi nhỏ tài cao, sau này lớn lên ắt làm nên việc lớn, sau này có dịp mong được công tử chiếu cố”
“Ca ca”
Thấy ca ca mình nói chuyện khách sáo với người nhỏ tuổi hơn như vậy Nhạc Khách hắn chính là không cam lòng.
“Còn không mau chuẩn bị đến nghe giảng”
Updated 35 Episodes
Comments