“Đúng rồi điện hạ. Tại hạ cũng có một vài chuyện muốn hỏi người”
“Ngươi cứ hỏi”
“Ta muốn hỏi quốc sư là người thế nào”
“Sao tự dưng ngươi lại hỏi về người?” Thái tử ngạc nhiên hỏi.
“Ta cảm thấy quốc sư là người không đơn giản. Rốt cuộc là người có thân thế cỡ nào?”
Thái tử trầm ngâm một hồi rồi nhớ lại
Cũng không rõ lão có thân thế như nào, hắn chỉ được nghe Ngô công công kể lại khi phụ hoàng hắn vẫn còn là thái tử. Một ngày nọ tiên đế đưa một đạo sĩ vào cung phụ trách lễ tế thiên hàng năm. Nhưng ngay trước buổi lễ vị đạo sĩ đó đứng trên thiên đàn ngẩng mặt nhìn trời khá lâu rồi hoảng hồn một phen. Lão nói: “Số trời đã định, An Nam đổi chủ” rồi thở dài bước xuống. Tiên đế khi đó vô cùng tức giận liền ra lệnh bắt lão vào ngục lao chờ ngày xử trảm. Thế nhưng ngay vào trước ngày lão bị xử trảm thì tiên đế bỗng thổ huyết băng hà. Trước khi người băng hà đã để lại di chiếu truyền ngôi cho phụ hoàng, phụ hoàng đăng cơ đã lập tức thả vị đạo sĩ đó ra vì người có cảm giác lão không tầm thường và muốn tra hỏi thêm. Cũng từ khi đó phụ hoàng và lão như không thể tách rời, những lúc tình hình triều chính rối ren cũng nhờ có quốc sư mà yên ổn. Phụ hoàng vô cùng kính nể lão.
Cẩm Tu nghĩ thầm chẳng trách Ngưu Vũ lại có thái độ như vậy.
Thái tử tiếp tục:
“Năm đó sau khi hai vị ca ca đều qua đời phụ hoàng vô cùng đau buồn hỏi quốc sư, rằng An Nam thật sự sẽ đổi chủ? Liệu có cách nào cứu vãn hay không”
“Quốc sư trả lời ra sao?”
Thái tử lắc đầu: “Người nói số phận đã định, không cứu được”
Thấy nét mặt Cẩm Tu thoáng sợ hãi, thái tử lập tức cười nói:
”Nhưng ta tin số phận có thể thay đổi. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân há phải sợ”
Cẩm Tu nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng thái tử lại trở về với vẻ ủ rũ.
“Ban nãy ta nói ngươi đừng nên quản đám công tử đó cũng vì muốn tốt cho ngươi. Phụ hoàng vẫn luôn đề phòng những gia tộc lớn. Nếu như ngày nào đó bọn chúng có mưu đồ e rằng ngươi cũng không tránh khỏi liên luỵ”
“Cảm tạ thái thử đã nhắc nhở. Có điều…”
“Ngươi cứ nói”
“Điện hạ tin tưởng cha ta vậy sao?”
Thái tử mỉm cười: “ta tin Ô Vĩ Nhị tướng quân không phải là người ham vinh hoa phú quý mà có thể làm những chuyện trái lương tâm”
Cẩm Tu thở phào nhẹ nhõm “Đa tạ điện hạ”
Thái tử im lặng một hồi rồi hắn nói:
“Ta… ta vẫn muốn ngươi gọi tên của ta”
Cẩm Tu vẫn cảm thấy không nên xưng hô như vậy lại định từ chối nhưng khi y nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của thái tử lời định nói ra nhưng lại nghẹn lại.
“Theo ý của người”
Điện hạ nghe vậy trong lòng hắn như nở hoa. Khoé môi cong lên không kìm được mà hớn hở.
Thời gian cứ vậy mà trôi.
*3 năm sau*
Trên triều.
“Bẩm bệ hạ, tình hình biên cương vùng ngoại ô Lũng Dịch hiện tại vô cùng loạn. Giặc Ân Châu đã chiếm được thành Chiêu Dương, nếu không gửi chi viện e là tiếp theo sẽ mất cả thành Nhãn Chỉ. Kính mong bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ”
Hoàng đế thở dài chống tay lên xoa xoa huyệt thái dương hỏi:
“Hạch La tướng quân về chưa?”
“Bẩm bệ hạ, Hạch La tướng quân vừa đánh thắng trận đang trên đường trở về. Khoảng hơn một ngày nữa, nhưng mà…”
“Có chuyện gì?” Hoàng đế nghiêm mặt
“Hạch La tướng quân tuy đánh thắng trận nhưng bị thương khá nặng e là… hiện tại không thể ra chiến trường”
Nghe vậy các quan thần trên điện nháo nhào cả lên. Ngưu Vũ bất chợt lên tiếng:
“Bẩm bệ hạ, thần nghe nói Hạch La tướng quân có một nhi tử năm nay 16 tuổi. Tuy tuổi còn trẻ đã thành thạo kiếm pháp, phong độ ngời ngời. Chi bằng nhân dịp này cho hắn tập luyện một phen”
Các quan thần nghe vậy lại bắt đầu xì xào. Một quan võ lên tiếng:
“Bệ hạ, chuyện này không thể được. Hắn còn quá trẻ, kinh nghiệm lại chưa có. Cho dù cha hắn uy danh lẫy lừng nhưng vị công tử này chưa từng ra chiến trường giết giặc, cho hắn dẫn quân e là không ổn”
“Đúng vậy đúng vậy, chuyện này cấp bách đâu phải thao trường tập luyện”
Ngưu Vũ bình tĩnh tâu:
“Ta đâu có nói cho hắn dẫn quân. Bệ hạ người vẫn còn nhớ vị tướng quân đang đóng quân tại vùng Đông Liễu chứ?”
“Vùng Đông Liễu chẳng phải là Ngao Vi Dân sao?”
“Đúng vậy, Ngao Vi Dân nếu nói về chiến lược so với Hạch La tướng quân không hề thua kém. Để ngài ấy dẫn quân chi viện chẳng phải hợp lý hay sao”
Nghe tên vị tướng quân này các quan thần như vừa bỏ sót một nhân tài liền nhao nhao gật đầu “đúng là thừa tướng Ngưu Vũ suy nghĩ thật chu toàn”
Hoàng đế cũng gật đầu đồng ý
Phủ Ô Vĩ Nhị
Thánh chỉ đã được truyền đến phủ. Cẩm Tu sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhưng Ô Vĩ Nhị phu nhân lòng lại nóng như lửa đốt.
“Cẩm nhi à, hay là để cha con xin hoàng thượng đừng để con đi”
Cẩm Tu nhẹ nhàng nắm lấy tay phu nhân mỉm cười nói:
“Mẹ, gia tộc ta ba đời làm quan võ, ra chiến trường cũng là chuyện sớm muộn. Đây là vinh dự sao có thể từ chối”
“Nhưng mà… Cẩm nhi còn quá nhỏ, ta rất sợ… đây chẳng phải là đang đẩy con vào chỗ chết hay sao”
Nói rồi phu nhân quay mặt đi vội lau hàng nước mắt lăn trên má. Lúc này cha y chống nạng từ trong phòng đi ra lớn tiếng nói:
“Bà đừng có như vậy được không. Nó lớn rồi, hơn nữa bảo vệ tổ quốc là việc cần làm sao có thể ở nhà ăn no hưởng thụ”
“Nhưng mà… haizz” phu nhân lại lau nước mắt rồi lui vào trong.
Ô Vĩ Nhị đặt tay lên vai Cẩm Tu vỗ vỗ vài cái như đang an ủi y.
“Ta hiểu tâm trạng của mẹ con nhưng thân là nam nhi phải làm nên việc lớn. Cứ coi như đây là bài thực hành đầu tiên của con, ta tin con còn làm được hơn thế nữa”
“Vâng thưa phụ thân” Cẩm Tu nhẹ nhàng đáp
Ô Vĩ Nhị kéo Cẩm Tu ngồi xuống từ tốn nói:
“Ta biết cái tên Ngưu Vũ đó rõ ràng là đang muốn đẩy con vào chỗ chết mà. Nhưng không vì thế mà phải sợ, phải cho hắn thấy đại công tử Ô Vĩ Nhị ta giỏi cỡ nào”
“Cha à, tướng quân Ngao Vi Dân là người thế nào?”
Ô Vĩ Nhị lập tức nhăn mày
“Hắn ấy à. Thẳng tính, quyết đoán, chiến lược tốt. Có điều tính tình hơi oái oăm. Ta từng tới hỗ trợ hắn một lần, nói chung ta không hợp hắn”
Thấy Cẩm Tu trầm ngâm suy nghĩ cha hắn lại tiếp tục:
“Cẩm nhi à, sắp tới con ở chỗ hắn cứ nghe theo lời hắn chỉ bảo. Chắc chắn hắn cũng không dám gây khó dễ cho con đâu”
Cẩm Tu khẽ gật đầu: “Con nhớ rồi”
Cung thái tử
“Hừ! Cái tên Ngưu Vũ đó cuối cùng cũng lộ rõ bản chất mà”
“Điện hạ, người hãy bớt giận. Với thân thủ của Cẩm Tu công tử ta nghĩ sẽ vượt qua được thôi”
“Ngô công công không cần an ủi ta. Ai mà biết hắn sẽ dở trò gì”
“Bao giờ y xuất phát?”
“Bẩm điện hạ, nội trong đêm nay”
“Gấp vậy sao”
Nói rồi thái tử suy nghĩ chuyện gì đó ra hiệu cho Ngô công công ghé sát tai. Chỉ thấy Ngô công công trợn tròn hai mắt: “điện hạ không thể được! Nếu hoàng thượng mà biết sẽ trách phạt”
“Ta đã quyết, mau chuẩn bị đi”
Updated 35 Episodes
Comments