Chương 5. Không nỡ chia ly 2

Phủ Ô Vĩ Nhị

“Công tử, đã chuẩn bị xong xuôi rồi”

Vấn Mộ đưa thanh kiếm cho Cẩm Tu, khăn gói chuẩn bị lên đường.

(Vấn Mộ - người hầu bên cạnh Cẩm Tu từ nhỏ, hơn y một tuổi)

Phu nhân đã khóc suốt cả ngày hai mắt đã sưng tấy, nhoè đi. Bà sai người hầu đem bọc lớn bọc bé chất đầy lên xe ngựa rồi dặn dò con trai:

“Chiến trường tàn khốc con hãy tự bảo trọng. Ta đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho con hy vọng đủ dùng”

Cẩm Tu nhìn đống đồ đạc mà người hầu chất lên xe liền cười đùa nói:

“Mẹ à, thế này là nhiều quá mức rồi. Chỉ sợ doanh trại chứa không nổi”

Phu nhân lắc đầu: “không đủ không đủ. Ngộ nhỡ trời trở lạnh con phải mặc ấm kẻo lại nhiễm phong hàn. Chỉ là vài bộ y phục thôi, nào chứa không nổi”

Nói xong bà đặt vào lòng bàn tay Cẩm Tu một dây kết được bện bằng chỉ màu đỏ nói:

“Thời gian gấp gáp ta không chuẩn bị được nhiều, chỉ có cái này là ta xin được mấy ngày trước lúc lên chùa cầu phúc con hãy giữ lấy thay bùa bình an”

Phụ thân y cũng lấy ra một thanh kiếm, trên bao kiếm khắc hoa văn tinh xảo, vỏ bao được mạ bạc phát ra những tia sáng lấp lánh đưa cho y.

“Đây là thanh kiếm bệ hạ ban tặng cho ta, vẫn chưa sử dụng đến. Con hãy nhận lấy”

Cẩm Tu cúi đầu nhận thanh kiếm, nắm chặt dây kết phu nhân đưa, nói lời tạm biệt rồi lên đường.

Phụ thân, phụ mẫu y chờ đến khi bóng lưng đoàn người đi khuất mới lững thững quay về phủ.

Đi được một đoạn bỗng xe ngựa của Cẩm Tu dừng gấp, Vấn Mộ lập tức xuống ngựa xem xét tình hình. Cẩm Tu vén màn ra hỏi “có chuyện gì vậy?”

Vấn Mộ đáp:

“Công tử đằng trước có hai người, họ nói là người quen của ngài”

Cẩm Tu liền bước xuống xe ngựa, nhìn thấy người trước mắt liền lập tức hành lễ “Thái tử điện hạ”

“Thái tử điện hạ sao người lại ở đây? còn người bên cạnh là…”

Ngô công công cởi bỏ mũ trùm đáp lại “Cẩm Tu công tử”

“Ta nghe nói ngươi phải ra chiến trường liền lập tức đến từ biệt”

Cẩm Tu vẻ mặt có chút hoang mang

“Làm phiền thái tử điện hạ. Nhưng người đâu cần phải vậy”

Thái tử ra hiệu cho Ngô công công đưa đến trước mặt Cẩm Tu một bọc nhỏ “Đây là ít dược liệu ta chuẩn bị cho ngươi, đề phòng lúc bị thương. Ngươi hãy cầm lấy”

Thực chất thái tử đã có ý muốn cùng y ra chiến trường nhưng hành động này đã bị sư phụ phát hiện nên hắn chỉ đành đem ít dược liệu đến cho y

Cẩm Tu nhìn số thuốc quý trên tay Ngô công công liền nói:

“Cái này thật sự quá quý giá, tại hạ không dám nhận. Hơn nữa phụ mẫu ta cũng đã chuẩn bị những thứ này”

Nghe vậy thái tử có chút thất vọng nhưng vài giây sau hắn lập tức nhét đống dược liệu vào tay Vấn Mộ rồi nói:

“Thừa còn hơn thiếu. Ngươi cứ nhận đi”

Nói rồi thái tử lập tức rời khỏi. Vấn Mộ quay sang nói: “công tử, điện hạ đã có lòng vậy thì ngài cũng nên nhận”

Cẩm Tu nói một câu “đành vậy” rồi bước lên xe ngựa.

(Xe ngựa đi khỏi)

“Điện hạ người cũng nên quay trở về cung thôi”

“Ừm”

Thái tử như vẫn muốn nán lại chờ y đi khuất tầm mắt rồi mới rời đi. *Bảo trọng*

Năm ngày sau

“Vấn Mộ, còn khoảng bao lâu nữa?”

Vấn Mộ đáp: “Bẩm công tử, còn khoảng hơn bốn ngày nữa ”

“Ngươi thông báo với mọi người chúng ta dừng nghỉ chân, sáng sớm mai tiếp tục”

“Vâng”

Cả người cả ngựa đi đường đã thấm mệt. Cẩm Tu tựa lưng vào một gốc cây bên đường uống một ngụm nước nghĩ không biết Ngao tướng quân đã đi đến đâu rồi. Lúc này trời đã sẩm tối, Vấn Mộ cũng đã dựng lều xong.

“Công tử người hãy vào nghỉ ngơi trước”

“Được”

Nửa đêm

Cẩm Tu cảm thấy khó ngủ bèn ra ngoài hít thở cho thoải mái một chút.

*Loạt xoạt*

“Ai?”

Cẩm Tu nghe thấy tiếng động sau bụi cây y lập tức cầm lấy thanh kiếm định đuổi theo. Vấn Mộ cũng bị đánh thức sẵn thế phòng thủ.

“Vấn mộ ngươi ở lại canh trừng”

“Vâng!”

Nói rồi Cẩm Tu đuổi theo bóng đen trước đó. Đuổi một đoạn lại mất dấu, y lập tức quay lại lều.

“Công tử người quay lại rồi. Thế nào? Có tra được gì không?”

Cẩm Tu lắc đầu: “mất dấu rồi”

“Nơi này e là không tiện ở lâu, chúng ta lập tức lên đường”

“Vâng”

Bốn ngày sau

“Công tử người xem, phía trước là doanh trại, chúng ta đến nơi rồi”

Thấy xe ngựa đến gần, hai lính canh lập tức ngăn lại

“Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

Vấn Mộ đáp: “công tử nhà ta được hoàng thượng phái đến phụ giúp Ngao tướng quân. Phiền các vị cho chúng ta vào”

Hai lính canh nghe vậy vẫn tỏ vẻ đề phòng hỏi: “công tử các ngươi là ai?”

“Đại công tử gia tộc Ô Vĩ Nhị” Vấn Mộ nhấn mạnh.

Hai lính canh nghe đến Ô Vĩ Nhị liền mắt sáng rực lên.

“Hoá ra là đại công tử của Hạch La tướng quân. Để tại hạ vào bẩm báo”

Cẩm Tu từ từ bước xuống xe ngựa

“Làm phiền hai vị ca ca rồi”

Một lát sau

“Công tử mời vào trong”

Một viên lính(có thể là binh nhất) đưa Cẩm Tu đến một doanh trại lớn nhất trong số đó nói:

“Viên tướng quân đang đợi ngài ở trong”

“Đa tạ”

Viên Nghi tướng quân là người chỉ huy chính trận vừa rồi nhưng hắn năng lực yếu kém dẫn đến bại trận làm mất thành Chiêu Dương phải lui về thành Nhãn Chỉ trấn thủ. Thấy Cẩm Tu bước vào, vẻ mặt hớn hở của hắn bỗng chợt tắt. Hắn vốn nghĩ đại công tử gia tộc Ô Vĩ Nhị hẳn là người cao to vạm vỡ, sức dài vai rộng nhưng trước mắt hắn lại là một nam nhi dáng người mảnh khảnh trông có vẻ yếu ớt làm hắn có chút thất vọng.

“Tại hạ là Ô Vĩ Nhị Cẩm Tu khấu kiến Viên tướng quân”

Viên tướng quân tuy có chút thất vọng nhưng hắn vẫn cười đáp lễ

“Ta nghe nói Hạch La tướng quân có một nhi tử, nay được diện kiến quả là khác với tưởng tượng đôi chút. Không ngờ công tử còn trẻ tuổi như vậy”

Cẩm Tu mỉm cười đáp: “tại hạ thấy vinh dự được ra chiến trường, nguyện hết sức góp công bảo vệ tổ quốc. Mong được Viên tướng quân chiếu cố”

Viên tướng quân thấy người này tuổi còn trẻ mà ăn nói lịch sự, hiểu lễ nghĩa như vậy cũng có chút thiện cảm.

“Công tử đi đường vất vả, hãy nghỉ ngơi trước”

Lúc này một lính canh hớt hải chạy vào thông báo:

“Bẩm tướng quân, Ngao tướng quân dẫn chi viện đến rồi!”

Viên tướng quân mừng rỡ: “Tốt tốt, mau mau tiếp đón”

Cẩm Tu từng nghe cha y nói qua về vị tướng quân này trong lòng cũng có chút hồi hộp. Chưa kịp suy nghĩ nhiều Ngao tướng quân đã hùng hổ bước vào miệng không ngừng quát tháo

“Cái lũ vô dụng các ngươi!”

Thấy Ngao tướng quân, Cẩm Tu cúi đầu hành lễ. Chưa để y giới thiệu hắn đã lớn tiếng: “cútt”

Cẩm Tu sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt hơi mở to. Đây là lần đầu tiên y gặp một người như vậy không khỏi có chút hoảng nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh nói:

“Tại hạ là Ô Vĩ Nhị Cẩm Tu khấu kiến Ngao tướng quân”

Nghe đến cái tên Ô Vĩ Nhị Ngao tướng quân bỗng dừng bước:

“Ngươi là con trai Ô Vĩ Nhị Hạch La?”

“Vâng”

Ngao tướng quân nhìn Cẩm Tu một lượt bất chợt cười nhếch mép

“Hừ. Cái tên Hạch La đó mà lại có nhi tử thế này. Thật khác một trời một vực với cha ngươi. Nói, ngươi đến đây làm gì?”

Cẩm Tu từ tốn đáp:

“Tại hạ được hoàng thượng triệu đến giúp sức cho ngài…”

Ngao tướng quân cười lớn nói:

“Ngươi tay trói gà còn không chặt thì làm được gì? Đến chỉ làm vướng chân ta. Ngươi vẫn nên quay về rèn luyện đi”

Nói rồi hắn ta phất tay ngồi xuống ghế ra hiệu cho Cẩm Tu lui.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play