Chương 2

Những ngày sau đó, tôi phát hiện ra một điều: Tom Riddle rất biết cách khiến người khác khiếp sợ
Tôi không nói đến việc nó là một phù thủy sống giữa đám trẻ Muggle—mà là cái cách nó tồn tại. Nó không lớn tiếng, không đánh nhau, cũng không chủ động gây sự. Nhưng mỗi lần xuất hiện, nó như mang theo cả một bầu không khí lạnh lẽo khiến bọn trẻ khác tránh xa theo phản xạ
Tôi không trách chúng
Cái nhìn của Tom không giống trẻ con. Quá sắc bén, quá tính toán, quá nguy hiểm
Tôi không cố gắng bắt chuyện với nó. Nó cũng chẳng hỏi han gì tôi
Tốt thôi
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra một vấn đề
Bọn trẻ trong trại không thích Tom, nhưng tôi thì lại là một kẻ khó hiểu hơn. Không khóc lóc vì bị bỏ rơi, không tìm cách kết bạn, cũng không chạy theo Tom để khiêu khích hay bám đuôi. Tôi cứ thế xuất hiện, thản nhiên tồn tại, chẳng quan tâm đến ai
Bọn trẻ không hiểu tôi
Và khi bọn trẻ không hiểu thứ gì, chúng sẽ hoặc sợ hãi, hoặc cố gắng chống lại
Tôi chẳng buồn để ý, nhưng rồi vào một buổi chiều muộn, tôi lại bị kéo vào một trò ngu ngốc
Nhân vật phụ không tên
Nhân vật phụ không tên
1: Ê mày!
Tôi ngẩng lên khỏi cuốn sách cũ kỹ mà tôi tìm được ở góc phòng sinh hoạt chung. Trước mặt tôi là ba thằng nhóc lớn hơn tôi một chút, mặt mũi háo thắng
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Gì?
Nhân vật phụ không tên
Nhân vật phụ không tên
2: Mày ở chung phòng với thằng quái vật đó, đúng không?
A, đây rồi. Tôi lười biếng ngả người ra sau
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Rồi sao?
Nhân vật phụ không tên
Nhân vật phụ không tên
3: Nó có làm gì mày không?
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Mày thấy đấy, tao vẫn chưa chết
Tôi đáp gọn, lật sang trang sách tiếp theo
Bọn nó nhìn nhau rồi đứa cầm đầu cười khẩy
Nhân vật phụ không tên
Nhân vật phụ không tên
1: Mày không sợ nó à? Hay là mày cũng giống nó?
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Lạy Merlin, chúng mày im hết đi
Mấy thằng nhóc có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Một đứa giật quyển sách khỏi tay tôi và ném sang một bên
Tôi nhìn chúng, thực sự cân nhắc xem có nên dùng chút phép thuật để tống cổ bọn này ra xa hay không
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle
Chán thật đấy
Bọn trẻ giật nảy mình. Tôi cũng ngước lên
Tom Riddle đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt đen bình tĩnh quét qua bọn nhóc
Không có một động tác đe dọa nào, nhưng cả ba thằng kia đều theo bản năng lùi lại một bước
Tôi có thể thấy sự hoảng sợ trong mắt chúng. Chúng không biết chính xác mình sợ cái gì, nhưng bản năng mách bảo chúng rằng con người này nguy hiểm
Một đứa nghiến răng, cố lấy lại chút sĩ diện.
Nhân vật phụ không tên
Nhân vật phụ không tên
2: Mày nói gì hả đồ qu-
Nó chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng hét
Tôi không thấy Tom làm gì, nhưng thằng nhóc đứng giữa bỗng tái mét, đưa tay ôm đầu, cả người run rẩy như bị ném vào hố băng
Hai đứa còn lại hoảng loạn lùi xa, không dám đụng vào bạn mình
Tom chẳng buồn nhìn nạn nhân của mình. Nó quay sang tôi
Tôi nhìn lại nó
Cả hai không nói gì
Rồi Tom quay đi, bỏ lại bọn trẻ đang run rẩy phía sau
Tôi thở dài, đứng dậy nhặt lại quyển sách
Không liên quan đến tôi. Tôi không quan tâm
Chỉ cần tiếp tục như vậy là được…
Sau vụ việc ngày hôm đó, bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi Wool bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác
Chúng đã sợ Tom Riddle từ lâu, nhưng bây giờ, chúng cũng bắt đầu sợ tôi. Không phải vì tôi làm gì cả—thực tế là tôi chẳng buồn động tay động chân—mà chỉ đơn giản vì tôi không hùa theo đám đông tránh xa Tom, cũng chẳng phản ứng khi chứng kiến những trò kỳ lạ của nó
Thực ra, tôi chỉ quá lười để bận tâm
Nhưng với bọn trẻ Muggle non nớt, tôi lại trở thành một dấu hỏi lớn. Chúng không hiểu tôi, và vì không hiểu, chúng sợ hãi
Tốt thôi, tôi cũng không muốn có một người bạn là Muggle
Tôi nghĩ Tom Riddle cũng có suy nghĩ tương tự
Nó không chủ động nói chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng có lý do gì để tiếp cận nó. Chúng tôi chung phòng, nhưng ngoài những lúc ngủ chung một không gian, chẳng ai để ý đến ai
Tôi thích điều đó
Nhưng có vẻ, Tom Riddle không nghĩ như vậy
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle
Tại sao cậu không sợ tôi?
Nhưng có vẻ, Tom Riddle không nghĩ như vậy
Tom đứng ở góc phòng, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Vậy tôi nên sợ cậu à?
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle
Tất cả bọn họ đều sợ tôi
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle
Nhưng cậu thì không.
Asher Caelum Ravenshade
Asher Caelum Ravenshade
Tôi không có thời gian để sợ một thằng nhóc.
Một khoảnh khắc yên lặng
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khẽ
Tôi liếc lên
Tom Riddle đang cười
Không phải kiểu cười hả hê hay điên loạn, mà là một nụ cười nhỏ, gần như thích thú
Và tôi nghĩ nó là thứ tệ nhất trong một tuần đầu tôi bị đưa về quá khứ
Chúa tể hắc ám tương lai - cái tên mặt rắn trọc lóc ấy cười với tôi.
Tôi nghĩ nếu có cho mình một cái máy ảnh của bọn Muggle thì tương lai sẽ trở thành một tư liệu lịch sử đáng xem
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle
Thú vị thật
Tôi không thích cách nó nói câu đó
Tôi có một cảm giác rất, rất tệ
Nhưng tôi lờ đi
Chỉ cần tiếp tục phớt lờ nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hot

Comments

Uyen My

Uyen My

Thử tưởng tưởng cái mặt rắn trong tương lai nhìn vô ảnh cũng sốc lắm chứ:))

2025-03-28

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play