[ĐN Harry Potter] Không Muốn Dây Dưa

[ĐN Harry Potter] Không Muốn Dây Dưa

Chương 1

Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước, tôi vẫn còn trong thư viện Hogwarts, ngáp dài vì buổi học Lịch sử Pháp thuật nhàm chán. Một giây sau, tôi đã đứng giữa một con hẻm tối tăm, trời thì mưa, người thì ướt nhẹp, còn đầu thì đau như thể vừa bị cú đấm của gã khổng lồ nào đó
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhận thức được là cảm giác khó chịu của mưa lạnh ngấm qua lớp áo mỏng. Tôi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể rệu rã như thể vừa chạy marathon quanh sân Quidditch mười vòng không nghỉ
Chết tiệt, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Một giây trước, tôi vẫn còn ở thư viện Hogwarts, cúi gằm xuống cuốn sách Độc dược vì bài luận của Giáo sư Slughorn. Một giây sau, tôi đã ngồi bệt trên nền đất bẩn thỉu của một con hẻm xa lạ, giữa trời mưa, với cơ thể của mình nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn không nên có
Tôi quét mắt xung quanh. Đây không phải Hogwarts. Không phải Hẻm Xéo, cũng chẳng phải bất cứ nơi nào thuộc thế giới phép thuật mà tôi biết. Đường phố bẩn thỉu, những tòa nhà cũ kỹ xếp san sát, những cánh cửa đóng kín im lìm—tất cả đều mang một nét đặc trưng của London thời xưa. Một bảng hiệu cũ kỹ đập vào mắt tôi: Trại trẻ mồ côi Wool
Tôi chớp mắt
Khoan đã?
Trại trẻ mồ côi Wool?
Tôi chửi thề trong lòng
Nếu trí nhớ của tôi không sai, đây chính là nơi đã nuôi dưỡng Tom Marvolo Riddle, sau này là Chúa tể Hắc ám khét tiếng Voldemort
Tôi hít sâu, tự nhủ mình không thể mất bình tĩnh. Dựa vào tình hình, có vẻ như tôi đã xuyên không về quá khứ—và không phải ngẫu nhiên mà tôi lại rơi trúng nơi này. Vấn đề là, tôi chẳng biết phải làm gì với tình huống chết tiệt này
Một nữ tu sĩ đã tìm thấy tôi. Tôi không mất công giải thích gì nhiều, và may thay, bà ta cũng không hỏi quá nhiều. Có lẽ do vẻ ngoài của tôi đủ đáng thương, hoặc do sự thờ ơ trong mắt tôi khiến bà ta nghĩ tôi là một đứa trẻ bất cần nào đó. Dù sao thì, bà ta đã đưa tôi về một nơi có tên Trại trẻ mồ côi Wool
Trại trẻ này không quá tệ, nhưng cũng chẳng phải nơi lý tưởng gì. Bọn trẻ ở đây chia bè kéo cánh, vài đứa hiếu chiến, vài đứa nhút nhát, và tất cả bọn chúng đều có một điểm chung: tránh xa một thằng nhóc nhất định
Tôi không cần hỏi cũng biết rõ
Và đúng như dự đoán, ngay sau khi nữ tu sĩ dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, tôi đã thấy một đứa trẻ ngồi đó
Thằng nhóc tầm tám, chín tuổi, tóc đen gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng không có chút gì gọi là thân thiện. Đôi mắt nó đen láy, bình tĩnh nhìn tôi, không chút cảm xúc
Tom Marvolo Riddle
Tôi không phải kiểu người dễ xúc động, nhưng tôi thề là trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn văng tục
Thế giới này có vấn đề gì với tôi vậy? Tôi chỉ là một học sinh Slytherin bình thường, chưa bao giờ có ý định nhúng tay vào những chuyện phiền phức, vậy mà giờ đây tôi lại phải chung phòng với kẻ sau này sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám?
Thằng nhóc không nói gì. Tôi cũng không mở miệng
Nữ tu sĩ căn dặn vài câu rồi rời đi, để lại tôi và nó trong một bầu không khí tĩnh lặng
Tom vẫn nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem tôi thuộc loại nào: một kẻ nhút nhát sẽ sợ hãi nó, hay một kẻ ngu ngốc sẽ gây sự với nó
Tôi thở dài, bước thẳng đến giường của mình và ngồi xuống, không buồn nhìn nó lấy một cái
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng giường bên kia kêu cọt kẹt. Tom đã quay trở lại với việc của nó, hoàn toàn không để tâm đến tôi nữa
Tuyệt vời!
Tôi không muốn dính dáng đến nó. Nó cũng chẳng có hứng thú với tôi
Cứ như vậy mà sống thì thật tốt biết bao
Hot

Comments

Muyn

Muyn

Bà nì lắm ý tưởng vậy☺️😭✨

2025-03-28

2

카이 카말 휴닝

카이 카말 휴닝

Coi bộ là truyện này cũm…hay như bộ kia luôn

2025-03-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play