02 • Nhiệm vụ.

« 02 »
☘︎
Ashiya Douman làm một người buôn bán thông tin, thường xuyên đi nhiều nơi cũng là chuyện thường tình.
Mà Viper làm một sát thủ tự do, chọn địa điểm cư trú đều thật cẩn thận mà lúc rời đi phải không để lại bất cứ dấu vết nào của bản thân.
Vì tính chất công việc riêng của mỗi người, kể từ khi Viper được tổ chức sinh nhật vào năm 14 tuổi, Ashiya cũng nhận thấy đứa nhóc mình nuôi nên tách ra hoạt động một mình rồi.
Sau đêm hôm đó, cậu nói về chuyện hai người nên phân biệt rời đi. Phần vì công việc, phần nữa cũng là sự trưởng thành của Viper.
Mà Viper, cũng không có lý do gì phải từ chối yêu cầu đó.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
[ Đây là số điện thoại của ta. Khi nào rảnh nhớ gọi. ]
Viper
Viper
‹ Gật đầu › [ Vâng. ]
Ashiya Douman đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cũng chứng kiến nhiều cảnh sắc thú vị. Mỗi một địa điểm cậu đi qua khi trò chuyện với Viper trên điện thoại đều kể về nó, mà đứa nhóc cậu nuôi dù có vẻ phiền chán, vẫn ngoan ngoãn lắng nghe từ đầu đến cuối.
Đối với trường hợp này, Ashiya tỏ vẻ: Nhóc ta cũng thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng như Sano Mikoto mà thôi. Mà với kiểu người như thế, cậu đối phó riết quen rồi.
Thông qua việc du ngoạn, Ashiya cũng bắt gặp nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau khá hợp rơ, hoặc cũng là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Máu thương nhân ăn sâu vào huyết quản, việc bắt tay với những lợi ích tốt đẹp cho bản thân thì nào phải chối từ.
Thế nên, không khó để bắt gặp tại những buổi dạ tiệc của các gia tộc lớn, tại các tổ chức Mafia. Một vị khách vận lên trang phục kimono màu tím của đất nước hoa anh đào, bên trong là lớp sơ mi trắng và chiếc quần hakama truyền thống làm nổi bật đôi chân thon dài, trên mặt là chiếc mặt nạ Okina Noh quái dị nổi bật giữa đám đông khách mời bình thản đối đáp với chủ bữa tiệc.
Không ai nhìn thấy vẻ ngoài đặc trưng như này mà chẳng thể không nhận ra người đó là ai được cả.
Người buôn bán thông tin nổi tiếng, chỉ cần có tiền, dù là thông tin quý giá và kỳ ảo đến mức nào đều có thể đúng sự thật nói ra — [ Nurarihyon ].
Cái tên đó chắc chắn là giả. Nhưng khi hiểu biết về ý nghĩa của biệt danh đấy, người ta cũng không nhịn được tiếng cảm thán: Đúng là tên vận lên người.
Nơi nào lại có cái tên của giống yêu quái phù hợp với một người như thế nhỉ.
Bí ẩn, quyền lực, và khó nắm bắt.
Ashiya Douman hiện tại đang tham gia một buổi dạ tiệc. Đúng hơn, thì chính là buổi tiệc mà mục tiêu nhiệm vụ hiện tại của Viper đang đảm nhận.
Cậu lắc lắc ly rượu trên tay, màu nước trong ly sóng sánh chảy, nhưng vẫn một mực không nhấp ngụm nào.
Nếu để cho bên ngoài biết được [ Nurarihyon ] huyền thoại thế mà lại là loại hình một ly là gục trong truyền thuyết, không biết sẽ trở thành chuyện cười thế kỷ như nào.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Âm thầm quan sát › “Nơi này... Một buổi tiệc nhỏ vậy mà lại thu hút nhiều ông lớn tới vậy à. Viper không biết sẽ giả dạng thành ai đây nhỉ. Hóng ghê ta.”
Bên trái, tại cửa ra vào chính là thành viên của Vongola Famiglia. Trong góc phòng, bóng dáng của gã đàn ông cao ráo vận lên bộ vest đen đặc trưng, nào ai khác ngoài Sát thủ [ R ] chứ.
Ánh mắt Ashiya di chuyển, rồi cuối cùng khựng lại tại bài nhân viên tiếp tân. Khoé môi cậu giương lên, hứng thú nở một nụ cười.
Tại bàn tiếp tân, một cậu thiếu niên vẻ mặt thường thường, vài đốm tàn nhang trên mũi phản chiếu lên chút thơ ngây hậu đậu, mà người kia trông cũng có vẻ là như thế — một mực nghiêm chỉnh suốt chặng đường tiếp khách, lắng nghe và chăm chú theo lời chỉ dẫn của những người đi trước.
Thể hiện rõ tính cách, vẻ ngoài một cách thuần thục. Không lộ ra bất kỳ sự đáng ngờ nào nói ra thân phận thật sự giấu sau lớp ảo thuật tỉ mỉ đến đáng sợ —
—— Đệ nhất ảo thuật sư – [ Viper ].
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Tài năng giả trang như này nếu vào nghiệp diễn viên cũng thuộc loại xuất sắc đấy chứ.”
Ashiya Douman khe khẽ đưa chiếc quạt gấp cầm tay đặt trên “môi”, bên dưới chiếc mặt nạ là một nụ cười hài lòng đầy tự hào.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Đúng là em trai mình mà.”
Như cha mẹ nhìn thấy con cái mình làm ra điều gì đó giỏi giang vậy.
[ All ]
[ All ]
Xin chào, ngài [ Nurarihyon ].
Một người đàn ông bước tới bên cạnh cậu, một khoảng cách nhất định để xã giao. Ashiya hoàn toàn không bất ngờ với sự xuất hiện của gã, bởi nếu chẳng phải biết được thân phận người này là ai thì cậu đã không lộ diện thân mình rồi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Xin chào, ngài Dominus. ‹ Khẽ gật đầu ›
Giọng nói không trầm không thanh, vẻ mặt giấu bên dưới lớp mặt nạ khiến biểu cảm lẫn cảm xúc đều được giấu kín. Ashiya Douman nghiêng đầu, tiếp ứng người kia.
Alessio Dominus, Boss Dominus Famiglia, đồng thời cũng là chủ của bữa tiệc này.
Dựa theo thông tin nhận được, cậu hẳn nên trò chuyện nhằm lấy sự tin tưởng của người này một chút, dù sao cũng là chuyện có lợi — trước khi kẻ ám sát mục tiêu trong nhiệm vụ của Viper xuất hiện. Khi ấy, có mở rộng thêm mối quan hệ cũng khó khăn.
Mà không chỉ riêng Ashiya Douman muốn bắt tay với mấy nhà khác, những người đó bên kia cũng hận không thể lập tức bước tới hợp tác với cậu.
Lại nhìn [ Nurarihyon ] đang được chủ tiệc mời chuyện kia, họ chỉ đành nghiến răng đứng đợi một bên, ánh mắt là nuối tiếc đứt ruột.
Ai mà không biết đường liên hệ tới vị thương nhân huyền bí này khó khăn thế nào chứ. Thoắt ẩn thoắt hiện, tâm tính thất thường, vô cùng bí ẩn. Gặp mặt nhau đã khó, cùng trò chuyện càng xa vời tựa trời cao.
Ai bảo thông tin do [ Nurarihyon ] bán ra đều chính xác đến 100% chứ!
Bên đó, Ashiya Douman vẫn thường thường đối đáp với Boss của nhà Dominus câu có câu không, rất thuận lợi bàn xong chuyện như trong kế hoạch.
Mà tại bàn bên kia, Viper — hiện đang trong vẻ ngoài nhân viên tiếp tân ngoan hiền trầm lặng tuân theo chỉ đạo, thầm than thở trong lòng với sự khó khăn trong việc tìm ra mục tiêu giữa buổi tiệc đông người thế này.
Viper
Viper
“Sẽ là người nào đây...”
Viper
Viper
“Thằng anh trai đó.” ‹ Nhìn về phía Ashiya xa xa kia › — “Không trông chờ gì được rồi.”
Viper giữ vẻ mặt bình thản, bên trong là đang đưa mắt nhìn quanh, phía trước nó, lại có thêm một vị khách tới.
Viper
Viper
‹ Ngước nhìn › “Biểu tượng này, nhà Giglio Nero à.”
Người phụ nữ trang phục toàn thân lấy màu trắng làm chủ đạo, vẻ mặt cô hiền hoà, trái ngược với khuôn mặt cau có của thuộc hạ sau lưng.
Boss của nhà Giglio Nero — Luce Giglio Nero.
Viper đưa mắt nhìn người phụ nữ, song cũng không nhận thấy vấn đề gì, lấy ra một tờ giấy để tại bàn.
Viper
Viper
Điền thông tin của ngài vào đây là được rồi.
Luce Giglio Nero
Luce Giglio Nero
‹ Mỉm cười › Cảm ơn.
Viper
Viper
“...Boss Mafia giờ ôn hòa vậy à.”
Lại nhìn sang phía sau là vẻ mặt hầm hầm nhìn nó của đám thuộc hạ cô ta, như muốn nói thử có ý kiến gì với Boss thôi là sẵn sàng đem về tra tấn luôn vậy.
Viper rũ mi mắt, giả bộ làm một người bình thường bị doạ sợ, sâu trong thâm tâm là mệt mỏi vô cùng.
Rốt cuộc, người đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng bắt đầu.
Người đến người đi loanh quanh trong tầm mắt nhiều đến đau đầu, đã diễn phải diễn cho trót. Viper đứng yên tại góc, đôi mắt đen láy được tạo bởi ảo thuật thường thường “vô tình” nhìn khách khứa xung quanh.
Cho đến khi, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Cắt ngang khung cảnh hài hoà náo nhiệt ở hiện tại.
“Đoàng——!!”
Đôi mắt đen láy nhìn về một hướng, xoáy sâu vào mục tiêu đã định.
Phía bên kia, Ashiya Douman đơn giản tiếp chuyện một vài lượt khách. Vốn đã quen với chuyện được vây quanh, không khó để cậu bình tĩnh đối đáp như vậy.
[ All ]
[ All ]
Xin chào ngài, Nurarihyon. Ngài có phiền không nếu như chúng ta định một cuộc hẹn riêng?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
À. ‹ Nghiêng đầu xoa cằm tự hỏi › — Ngài đây là Hiệu trưởng Học viện Mafia nhỉ? Không biết là có vấn đề gì khó khăn...?
[ All ]
[ All ]
Một chút chuyện riêng tư khó nói. Ngài yên tâm, chuyện gì ra chuyện đó. Tôi chắc chắn cuộc hẹn này sẽ không làm ngài phiền lòng.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Tôi nào có ý đó. Được ngài Hiệu trưởng quý hoá đây đích thân mời sao có thể chối từ được.
Người trung niên trước mặt nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng.
[ All ]
[ All ]
Vậy, xin hỏi cách để liên lạc với ngài đây là——
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Mỉm cười cúi lại gần thì thầm bên tai › ...Tối nay vào lúc bảy giờ, hãy chú ý quan sát hộp thư phòng ngài.
Dứt lời, cậu liền thu hồi khoảng cách. Lớp mặt nạ hoàn toàn che giấu hết sạch biểu cảm chính mình lại thu hết toàn bộ cảm xúc của người đàn ông trung niên kia.
Vị Hiệu trưởng thở phào, thầm gật đầu cảm tạ, sau đó cũng không níu kéo gì mà nhanh chóng rời đi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Hiệu trưởng à...”
Nhớ lại thân phận người đàn ông, Ashiya Douman chợt không nhịn được hồi tưởng về về khoảng thời gian trước kia của mình, cũng nhớ lại đàn báo con của trường khi ấy.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Bỗng dưng có cảm giác muốn trở về nghề cũ đâu.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Ở đó làm Hiệu Trưởng trường yêu quái, vậy bên này giữ chức vị của con người đi.”
Nhanh chóng nghĩ tới điều kiện sẽ trao đổi với vị “cựu” Hiệu Trưởng vừa rời khỏi, Ashiya Douman hoàn toàn cũng không nhận ra có gì sai sai ở đoạn này.
Cùng lúc ấy, phát súng kia vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, cũng khiến cậu phải ngoáy đầu nhìn theo.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ồ~ ‹ Ánh mắt hóng trò vui › — Bắt đầu rồi đấy à.
Biểu cảm ấy rõ ràng là không bị bất ngờ chút nào về chuyện này cả.
Ashiya vận dụng yêu lực, chọn một chỗ trên cao khi nãy đã được bản thân nhắm trúng để nhìn bao quát toàn bộ trận chiến.
Kẻ địch tập kích, mục tiêu vậy mà không phải là Boss của Dominus — chủ bữa tiệc này, mà lại là Luce Giglio Nero — Boss của Giglio Nero Famiglia. Cũng nhờ đó, Viper biết được mục tiêu mình cần bảo vệ lần này là Luce. Ảo thuật sư đại tài nhanh chóng sử dụng ảo thuật huyễn hoặc ra một cái xúc tu chặn lại viên đạn từ kẻ địch nhắm tới Luce.
Mà Sát thủ — [ R ] — mục tiêu của hắn tuy không phải là Luce, lại trùng hợp tiêu diệt chính gia tộc đồng thời là kẻ địch hiện tại của nhiệm vụ.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Chống cằm quan sát › “Sự phối hợp giữa Đệ nhất Ảo thuật sư và Đệ nhất Sát thủ à, đúng là hiếm thấy tận mắt đâu.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Có vẻ nhiệm vụ lần này của Viper cũng hoàn mỹ hoàn thành như lần trước rồi. ‹ Vươn vai dãn cơ ›
Dưới chân lập tức xuất hiện hố xoáy quen thuộc.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hôm nay thu hoạch khá nhiều đồ tốt thật. ‹ Xoè tay nhẩm nhẩm › — Có khá nhiều tiền vào túi rồi này, song còn thêm việc của lão Hiệu Trưởng kia nữa, rồi biết được khả năng của Đệ nhất Sát thủ ra sao này. Ổn phết.
Giữa tiếng mưa bom khói đạn ở phía dưới, cuộc chiến ấy cũng dần tới lúc kết thúc.
Thân hình Ashiya Douman mờ ảo giữa làn khói bụi, hơi thở như có như không nhạt nhòa đến không thực, tưởng chừng như một linh hồn lang thang, chứ không phải là nhân loại.
Giọng nói người thiếu niên ấy nhỏ dần, tựa hồ hoàn toàn bị cuộc chiến bên dưới cắn nuốt lấy. Cuối cùng, cũng chậm rãi biến mất.
Mà tại tầng một — đại sảnh nơi tổ chức tiệc đã hoàn toàn bị phá hủy, vị Sát thủ áo đen hơi hơi nhăn mày, cảm xúc ấy cơ hồ bị khuôn mặt điều chỉnh lấy, không còn nhận ra bất cứ biểu cảm nào nữa.
Hân cúi đầu, tay đè vành mũ fedora, thần sắc bị che phủ bởi Bóng tối không thể hiện ra biểu cảm dư thừa nào.
Sát thủ || [ R ]
Sát thủ || [ R ]
“...Có người? Vẫn là không?”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play