『 YoHaji ⋆ KHR | Ranmaru • Ashiya 』 Xoá Bỏ.
04 • Kế hoạch.
Trước căn cứ trú ẩn của nhóm Karasu Tengu, bóng dáng đầy lo lắng của Abe Haruaki đứng tại đó, với thứ đồ trông có vẻ nặng nề được anh cầm trên tay.
Khẽ đưa tay lên, theo lễ gõ ba tiếng vào cửa.
Vài giây sau, cánh cửa nhanh chóng được mở toang ra. Song, còn chưa kịp để Haruaki lên tiếng chào hỏi, một cánh tay đã dứt khoát nắm lấy cổ tay anh thẳng thừng kéo thẳng vào.
Ngỡ như người bên trong đang vô cùng vội vã vậy.
Abe Haruaki
Ơ? ‹ Ngạc nhiên nhìn người đứng đối diện mình ›
Abe Haruaki
Trung úy hả? Là anh mở cửa sao... Có chuyện gì—
Karasuma Bonmaru || Trung úy
Suỵt— ‹ Khẽ đưa tay tỏ dấu im lặng ›
Abe Haruaki
🤐 ‹ Ngoan ngoãn gật đầu ›
Haruaki nhìn người đàn ông luôn diện trên mình vẻ mặt chán chường hiện tại lại tỏ sắc lo lắng hiếm thấy, có chút không biết phải làm sao.
Anh chậm bước lại, giọng nói hạ xuống, thì thầm.
Abe Haruaki
Có chuyện gì à? Đại úy đâu?
Karasuma Bonmaru || Trung úy
Chậc. ‹ Vò đầu › — Tôi gọi cậu tới bởi vì lão ta dặn vậy thôi, mà này, tí nữa có gì cẩn thận lời nói chút, trông lão có... hơi bất ổn đó... ‹ Ngập ngừng lựa lời để nói ›
Karasuma Bonmaru || Trung úy
“Hơi bất ổn là còn nhẹ...“
Chưa để Haruaki kịp khó hiểu lâu, họ đã đi tới phòng của vị Chu Tước huyền thoại. Cánh cửa đang khép hờ trước mặt dễ dàng được đẩy ra.
Ngay lập tức, khi anh vừa bước vào, Karasuma Bonmaru đã rất vô tình thả anh vào ổ quỷ — một mạch đóng cửa lại.
Abe Haruaki
‹ Ngoáy đầu nhìn cửa đóng, khóc thầm trong lòng ›
Abe Haruaki nhìn người đang xoay lưng về hướng mình ở phía trước, trông chẳng có động tĩnh mấy khi anh vừa bước vào, hiện đang cúi đầu chăm chú vào thứ gì đó.
Nói thật là có hơi sợ đấy.
Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của vị Karasu Tengu hiện lên trước mắt anh.
Sắc bén, và dường như ẩn sâu trong sự điềm tĩnh đấy chính là một ngọn lửa hừng hực tràn ngập tức giận, như thể sẽ sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Đó là cảm nghĩ của Abe Haruaki khi vừa bước chân vào căn phòng, và cho đến khi run rẩy ngồi đối diện với người kia, sự lo lắng ấy vẫn không vơi bớt chút nào.
Ngược lại, có khi nó càng thêm đậm sâu hơn nữa kia.
Abe Haruaki
“Hoá ra lựa lời mà nói của Bonmaru-san là đây...”
Abe Haruaki
“Đại úy đang...” ‹ Quan sát › — “...Đọc— truyện?”
Anh đặt đồ vật mình đang cầm để dưới sàn, âm thanh “cộp” một tiếng vang lên — cuối cùng người kia cũng có chút động thái, đột ngột ngước nhìn anh.
Abe Haruaki
‹ Giật thót › “!!”
Ngỡ rằng hành động mình làm đã khiến người kia tức giận, Haruaki vội vàng xin lỗi trước.
Abe Haruaki
Tôi-Tôi xin lỗi, có làm phiền anh rồi——
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Cắt ngang › Haruaki à? Cậu đến hồi nào vậy?
Karasuma Ranmaru cười tươi.
Lập tức, khiến hành động lẫn biểu cảm của Abe Haruaki đều sượng trân.
Abe Haruaki
“Mới nãy còn mặt căng như ai thiếu nợ ổng không bằng, giờ thì lại như tỏ tình người ta thành công.”
Sự lật mặt của Ranmaru đối với Haruaki không hiếm thấy.
Nhưng từ vẻ tức giận trong chốc lát thay đổi xoành xoạch thành vui vẻ như vậy, nói không ngạc nhiên là nói dối.
Abe Haruaki
Ừm... Tôi vừa mới đến thôi ạ.
Abe Haruaki
Đại úy gọi tôi tới là có chuyện gì sao?
Rồi, trước mặt vị thầy giáo loài người — ngài Tengu hơi rũ mi mắt xuống, vài sợi cong cong che đi đôi chút sắc đỏ xinh đẹp lại rợn người bên trong. Đôi tay hắn lướt qua trang giấy sờn sờn, khẽ dừng lại tại khung tranh nào đó.
Vài giây sau, hắn khẽ nói, khoé môi hờ hững hơi chút nhếch lên.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cậu có đem đồ theo những gì ta dặn không.
Abe Haruaki
‹ Gật đầu › Có.
Abe Haruaki
‹ Cúi xuống lấy túi đồ đang đặt dưới sàn lên › Đây... là tổng tất cả những bộ truyện mà tôi hiện đang giữ.
Karasuma Ranmaru cầm lấy, từng quyển truyện một đều như mới bỏ bao, mới tinh — đã nói lên người sở hữu đã bảo quản nó kĩ đến mức nào.
Hắn lật vài trang, biểu tình trầm lắng.
Không khí yên lặng đến nghẹt thở, khiến Haruaki có chút chịu không nổi, anh đành mở lời trước.
Abe Haruaki
Quyển truyện đấy có gì đặc biệt sao ạ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ừ. ‹ Vừa đáp, vừa đọc › — Rất đặc biệt.
Abe Haruaki
“Ngài nói tiếp đi chứ??”
Có biết gợi tò mò lên rồi cắt ngang nó cụt hứng thế nào không hả??
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Haruaki.
Abe Haruaki
Vâng- vâng? ‹ Giật mình đáp ›
Đang nghĩ xấu tự dưng được chính chủ gọi hồn về không giật mình sao được.
Karasuma Ranmaru không bận tâm tới vẻ ngoài hốt hoảng của Haruaki, hắn giơ lên quyển truyện mình đang cầm, hỏi.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Bộ truyện này không còn trang sau à?
Trước mặt anh, chính là nguyên trang truyện trắng tinh, không còn những nét vẽ quen thuộc vốn dĩ phải có ban đầu.
Abe Haruaki
Không, lý nào lại thế. ‹ Hoang mang đầy mặt › — Rõ ràng phía sau phải có chứ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hưm~ ‹ Đưa mặt truyện về phía mình, lật trang › — Nhưng đến tập này thì trở về sau toàn bộ đều bỏ trắng hết nha...
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Mà...
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
...Ta có lẽ biết lý do vì sao rồi.
Đáy mắt rực màu đỏ của lửa luôn nóng bừng chợt trở nên thật sâu — sâu không thấy đáy.
Làm người chịu trận duy nhất tại đây — Abe Haruaki bày tỏ mình rất khổ sở.
Abe Haruaki
‹ Lo sợ › “Hiệu trưởng mà không trở về là Đại úy hắc hoá thật đấy!!”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Acchan bị nhốt trong này.
Abe Haruaki
‹ Ngẩng phắt đầu lên › “??”
Coi sự hoang mang đó là vẻ khó hiểu, Karasuma Ranmaru chẳng bận tâm thông tin mình nêu lên có sức sát thương thế nào—
— Hắn chỉ biết, nếu như mình giấu nhẹm đi chuyện này, sự bức bối lẫn tức giận đè nén trong lồng ngực sẽ sẵn sàng bùng nổ.
Và lúc đó thì hắn còn lý trí nào để suy nghĩ nữa đâu, nếu tiến vào trạng thái như vậy, thật khó để hắn có thể tìm về nhận thức để kịp thời tìm ra cậu nhóc của hắn.
Từ khi nào hắn lại trở nên mất kiểm soát dễ dàng như thế nhỉ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Acchan ấy~ ‹ Ngân dài giọng, tay lật một trang truyện khác, chỉ vào › — Đang bỏ rơi chúng ta và đi du hành thế giới khác rồi nha~
Khung truyện mà Đại úy chỉ vào— chính là một hình ảnh mờ ảo về một bóng lưng nào đó, chất lượng kém đến nỗi khiến độc giả hận không thể mò tới nhà xuất bản sách kiện tội in gì như in lậu.
Nhưng Haruaki nhìn vào cái hình ảnh kimono tím, mặt nạ Okina Noh đặc biệt dù chỉ lộ ra một bên mặt thoáng qua kia, cùng một cái đầu màu tím độc đáo như thể hận không nói rõ thân phận người nọ ra.
Với anh, đó là cảm giác như hàng trăm tia sét rọi thẳng vào đỉnh đầu. Ầm ầm ầm nhức nhối với cơn chấn động âm ỉ khôn nguôi. Để rồi tỉnh mộng với sự bàng hoàng khó tin.
Abe Haruaki
Đây là... Hiệu trưởng...?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“...”
Sự im lặng của Karasuma Ranmaru chính là câu trả lời.
Cổ họng dường như có thứ gì đó mắc kẹt lại, hít thở không thông.
Haruaki thật sâu thở ra một hơi, đầu óc có chút choáng váng — chợt, anh hơi khựng lại một nhịp.
Abe Haruaki
‹ Đưa tay che miệng suy ngẫm ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cậu có ý tưởng gì à? ‹ Chú ý tới, nhấc mắt ›
Abe Haruaki
Vâng... ‹ Cố nhớ lại › — “Tình huống này có chút quen quen, hình như mình đã từng gặp qua rồi.”
Abe Haruaki
Đại úy, ngài nghi ngờ Hiệu trưởng bị nhốt trong quyển truyện này sao?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Đó chỉ là một phần.
Karasuma Ranmaru hờ hững lật vài tờ giấy, nói ra suy nghĩ của mình.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Một là Acchan chọc giận ai đó và bị đưa vào trong này. Hai là, nhóc ấy bị vướng vào một cuộc du hành thời không, và thứ này— ‹ Nhấc quyển truyện lên › — Chính là vật trung gian để ta biết được tình hình nhóc ấy phía bên kia.
Abe Haruaki
Waooo— ‹ Cảm thán ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nhưng nếu nói vậy thì những trang giấy trắng phía sau chính là những trang truyện nguyên gốc ban đầu nhỉ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cậu Haruaki thử nghĩ thử xem... Tại sao “nó” lại xoá cốt truyện nguyên bản? ‹ Nghiêng đầu cười ›
Abe Haruaki
Hưm... Truyện tranh, chẳng lẽ—
Abe Haruaki
— Ý “nó” muốn là chúng ta phải viết lên một cốt truyện khác sao?!
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Là “vẽ”.
Karasuma Ranmaru khúc khích sửa lời, nhưng về mặt nội dung vẫn chẳng thay đổi mấy.
Hắn không phủ định câu trả lời của Abe Haruaki, bởi chính hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ như vậy đây.
Abe Haruaki
Tôi đã từng trải qua một lần trường hợp này rồi, khi ấy, tôi bị một vong linh là tác giả của một cuốn tiểu thuyết... Hưm, “chọc ghẹo” một chút? ‹ Khó khăn dùng từ ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cậu Haruaki gặp nhiều tình huống thú vị ghê nhỉ.
Abe Haruaki
Ác mộng thì đúng hơn. ‹ Thở dài ›
Abe Haruaki
Thế nên là tôi nghĩ, có khi nào Hiệu trưởng đã lỡ “đụng chạm” vào vong linh của cuốn truyện này không?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nếu là Acchan thì dễ lắm đó nha!
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hắt xì—!
Ashiya Douman xoa mũi, hít hà vài hơi.
Viper
Anh bị cảm à, hiếm thật đấy.
Mọi khi toàn bị ông anh trêu chọc việc thể lực kém, giờ thì hay rồi, anh mới hắt xì có cái thôi em cũng nhân xỉa xói cho được.
Hiểu rõ câu nói của Viper chẳng phải là gì an ủi, Ashiya Douman sau lớp mặt nạ nở một nụ cười hơi chút rợn người.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Có ốm cũng đủ sức đánh em đó nha.
Được rồi, anh trai nó chẳng bao giờ lừa dối nó cả, nhất là với những chuyện như vậy.
Khi cậu em cuối cùng cũng chịu an phận, Ashiya Douman một góc nào đó hơi đảo mắt, thở dài.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Chắc là có tên nào đó vừa nghĩ xấu mình...”
Abe Haruaki
Vậy thì Đại úy này, ngài có kế hoạch gì rồi đúng không?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hể? Sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ?
Abe Haruaki
Không có lý nào ngài lại kêu tôi tới đây để chơi trò giải đố cả, khi nãy Đại úy hỏi tôi chuyện trang truyện trắng... Vẻ mặt ngài lúc đó trông chẳng có chút bất ngờ nào, ờ ừm— đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi...
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“...”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Bật cười › A ha ha—
Karasuma Ranmaru ôm bụng cười nắc nẻ, biểu cảm cực kỳ sảng khoái trước khuôn mặt đầy hoang mang sau khi bỗng trở nên nghiêm túc của Abe Haruaki.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nhạy bén lắm. ‹ Xoa vành mắt vì cười nhiều ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Đúng là ta có dự định khác của mình.
Abe Haruaki
...Đại úy muốn tôi giúp gì sao? ‹ Ngập ngừng ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ồ, cậu Haruaki không ngăn cản ta à? Lỡ đâu ta làm chuyện gì nguy hiểm thì khi ấy cả ngôi trường này đều tan hoang cả đấy nha~
Abe Haruaki
Không. ‹ Lắc đầu › — Ngài sẽ không làm như thế.
Ánh mắt của Abe Haruaki trở nên kiên định.
Abe Haruaki
Bởi vì ngài sẽ không phá vỡ công sức của Hiệu trưởng.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Tại sao cậu lại chắc chắn như thế nhỉ? ‹ Nhướn mày › — Ta trông sẽ sợ Acchan buồn vậy à?
Abe Haruaki
Đại úy, ngài có gan dám nói như thế trước mặt Hiệu trưởng không. ‹ Mắt cá chết ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“...Ặc.”
Abe Haruaki
Là thế đó. ‹ Nhún vai › — Hơn nữa, Đại úy sẽ không thể nào thua được đâu.
Abe Haruaki
Tôi biết chắc là ngài sẽ thành công, bởi vì ngài chắc chắn sẽ tìm được Hiệu trưởng.
Abe Haruaki
Nhất định là thế. ‹ Cười, tự tin ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Chớp chớp mắt ›
Karasuma Ranmaru ngẩn ngơ hồi lâu.
Sau đấy dưới ánh mắt đầy sự cương quyết của Abe Haruaki, dường như, cậu ta rất chắc chắn vào phán đoán của mình.
Ầy, là thế nhỉ? Đúng là kiếp sau của Seimei có khác, cái sự chắc cú việc gì cũng nằm trong tầm tay anh ta.
Thôi thì, đúng là cậu ta đoán cũng có phần chính xác...
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Okay~ ‹ Đứng dậy › — Chúng ta bắt đầu thôi.
Abe Haruaki
Ngay bây giờ luôn sao ạ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Đúng rồi~ Ta đâu thể để Acchan chờ mình lâu được đúng không?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cái đó— ‹ Chỉ trên mặt bàn › — Chính là đơn nghỉ phép của ta, tạm thời việc giữ trường sẽ do Hatanaka Izuna quản lý nhá, cậu ta là tay mắt của Acchan trong trường này nên chất lượng cũng không cần lo đâu.
Abe Haruaki
“Hể, thầy Izuna!?” ‹ Chợt nhớ về những gì mình từng làm mà Hiệu trưởng luôn biết, xây xẩm mặt mày ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Thế nhá~
Chưa kịp để Haruaki định hình lại tinh thần, bóng lưng của Karasuma Ranmaru đã xoay về phía những trang giấy trắng đang loang lổ trên mặt bàn.
Từng tờ giấy trắng tinh, được sắp đều như quyển sổ tay nhỏ nếu như không biết được thân phận thật của nó là một quyển truyện tranh.
Vị Karasu Tengu thở ra một hơi, bộ dáng thong dong, trông thật tiêu dao tự tại bao nhiêu.
Rồi ngài cười, điệu cười cất lên khiến Haruaki có chút rợn cả da gà. Cảm tưởng như trong căn phòng ngoài cửa sổ thông khí lại có một lọn gió bấc lạnh lẽo nào đó lướt qua vậy.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Này, thứ xấu xí.
Haruaki thấy rõ, quyển truyện vốn đang nằm bất động trên bàn bỗng lất phất vài tờ giấy.
Karasuma Ranmaru lại vờ như chẳng thấy, tiếp tục dùng giọng điệu nhờn nhợt dính nhớp khiêu khích nó, đến giới hạn tận cùng.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nội dung ngu ngốc thật đấy, là bộ truyện tâm đắc của ngươi sao?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Thật sáo rỗng.
Gió lạnh thổi qua càng nhiều hơn, lấy trung tâm là ở mặt bàn đầy ắp trang truyện trắng.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ngươi giận?
Karasuma Ranmaru bật cười ha hả.
Mi mắt khẽ nhấc, vẻ mặt như khó có thể tin được.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Chỉ có như thế à? Ngươi dám làm gì ta?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Lại muốn kéo ta vào trong đấy như Acchan? Ngoài chiêu đó ra thì ngươi còn có thứ gì bổ ích hơn không?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Muốn bọn ta vào trong đó chịu hình phạt? Nực cười.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Thứ nội dung mà ngươi tâm đắc, suy cho cùng cũng chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc rỗng tuếch, chẳng mang lấy một chút giá trị thực thụ nào mà thôi.
Thú thực Ranmaru đã ôm quyển truyện này và luôn cười ha ha mỗi khi cầm nó lên đấy.
Nhân vật thú vị, cốt truyện thú vị.
Nhưng nếu đã kéo Acchan vào rồi thì nó chẳng còn thú vị gì nữa.
Điệu cười lúc cuối cùng của Karasuma Ranmaru quả thực đã chạm tới giới hạn của vong linh ám vào quyển sách đó, dưới tiếng cười càng trở nên điên dại hơn của Ranmaru — dưới ánh mắt mở to cố gắng bám víu vào đồ vật trong phòng để bản thân không bị vướng vào cơn lốc xoáy của sự tức giận đó của Haruaki.
Thứ đó rốt cuộc cũng xuất hiện.
[ ??? ]
Chịu sự trừng phạt đi, tên yêu quái khốn kiếp!!
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ta thách ngươi đấy! Ha ha ha ha ha ha——
Abe Haruaki
“Ối giời ơi, hép miii!!”
Gió lốc cuồn cuộn, xoắn theo vài tờ giấy cuốn theo chiều quay của nó, như một lồng giam bao bọc lấy vị Karasu Tengu — không có lấy một kẽ hở để thoát thân.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“Nói ngu ngốc đúng là không sai.”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“Chỉ khích vài câu đã dễ dàng sập bẫy.”
Nhưng mà nhờ nó ngu ngốc thế nên hắn cũng tiện.
Cho đến phút cuối, khi Abe Haruaki gian nan lấy tay che mắt cố gắng quan sát sự việc phía trước thế nào, khi những tán giấy cuối cùng rơi rụng xuống — bóng dáng thong dong đầy kiêu ngạo của vị yêu quái đã không còn ở đấy nữa.
Karasuma Ranmaru đã bị xoá sổ khỏi thế giới này.
Abe Haruaki
Đại úy coi bộ hóng gặp Hiệu trưởng lắm đây.
Abe Haruaki
Cái kiểu tự tin ngập trời lại vô cùng kích động như thế... Uầy...
Karasuma Bonmaru || Trung úy
‹ Mở cửa › Tiếng gì mà ồn... Ủa, thầy Abe à? Thầy làm gì ở đây vậy?
Abe Haruaki
Ơ, chính anh đã gọi tôi tới mà Bonmaru-san?
Abe Haruaki
“...” ‹ Nhanh chóng nhận ra ›
Abe Haruaki
“Coi bộ cái linh hồn kia giận thiệt.”
Hiệu trưởng phải mất ba tiếng để xoá bỏ hiện diện, đến phiên Đại úy chỉ đếm vài phút đã đi sạch tong luôn.
Còn anh, lại phải trở thành người duy nhất nhớ về hai người họ tại nơi này.
Mong là Đại úy và Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng viết ra một cái kết mới khiến linh hồn kia thỏa mãn.
Abe Haruaki chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ồ. ‹ Đảo mắt quan sát ›
Karasuma Ranmaru liếc quanh khu vực mình đứng, mới trong thoáng chốc mà thứ đó đã dễ dàng vận chuyển hắn tới nơi này rồi.
Linh lực coi bộ mạnh mà chẳng có tí đầu óc nào ha.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Giờ thì... đây là đâu...?
[ ??? ]
Ngươi nghĩ là ta sẽ dễ dàng cho ngươi gặp lại cậu ta như vậy sao. Ngu xuẩn.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Thái dương giần giật › Hửm~?
[ ??? ]
Đây hiện tại là thời gian một ngày trước khi cốt truyện chính bắt đầu, trước cả thời gian Ashiya Douman đang ở những 50 năm hơn, cố mà chờ đợi đi, Acchan của ngươi còn lâu mới xuất hiện.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ồ hố~
[ ??? ]
“Đáng lẽ tên đó phải tỏ ra ngạc nhiên mới đúng kịch bản chứ??”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Sao? Chỉ mới có 50 năm à, so với khoảng thời gian Acchan chờ đợi ta thì có thá gì?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hơn hết, đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của ngươi gọi ‘Acchan’ — danh xưng ấy không phải là thứ ngươi dễ dàng gọi bậy vậy đâu nhá~? ‹ Hai tay vòng sau gáy, nghiêng đầu cười mỉm ›
Áp lực từ một vị thần, há phải thứ là một vong linh cỏn con có thể chịu đựng được?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Cười khúc khích, nháy mắt ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Đoán, xem?
Ngỡ rằng tên này chỉ là một tên yêu quái mặc nó xé xác, nhưng sự nguy hiểm này, nào phải là thứ một tên yêu quái bình thường nên có chứ!?
Chốc lát, bóng dáng kiêu ngạo của nó đã rụt cổ lại, lén lút biến mất.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
‹ Trầm tư ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“Hiện tại còn khá lâu cho đến lúc Acchan xuất hiện, theo như nó nói, đây không phải là mốc thời gian nhóc ấy ở hiện tại, vì thế sẽ chưa có sự tồn tại của Ashiya Douman tại nơi này.”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“50 năm trước, Acchan sẽ làm gì?”
Hắn cố nhớ lại cốt truyện.
Acchan chỉ xuất hiện một lần duy nhất, dưới bóng hình mờ ảo, và trong lời thoại của một ai đó.
[ Mammon nghĩ về một người, một người anh trai bí ẩn của bản thân. ]
[ Một người luôn giấu khuôn mặt thật của bản thân sau lớp mặt nạ, như nó, và dường như thời gian dù có đổi thay, nó vẫn chẳng nhận thấy người kia có chút thay đổi nào. ]
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“Acchan trong truyện gốc theo lời thoại thì là anh trai của Mammon, một nhân vật phụ thuộc Varia.”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
“Hiện tại, hay là ta đi qua Varia dò hỏi chút nhỉ?”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Chốt vậy đi.
[ Thời gian: 50 năm trước. ]
[ Địa điểm: Nhà chung của Douman-Viper. ]
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Mà... Em gọi ta tới đây là có chuyện gì?
Viper rút ra một tờ giấy, và một núm vú cao su đặt trước mặt cậu.
Viper
Có một người tới, đưa tôi thứ này.
Viper
Anh là người buôn thông tin, biết thứ này là gì chứ?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Sững sờ nhìn vật đặt trước mặt ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Nhanh đến thế rồi à?”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Cũng đúng, sắp cuối năm rồi.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Một thứ...
Ashiya nhấm nháp câu từ trong cổ họng, lựa lời mà nói.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
...Khá là nguy hiểm đấy, Viper.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Em biết? Vậy còn sao hỏi ta?
Viper
Tôi chỉ nghi ngờ... Rằng anh có muốn giấu tôi chuyện này không đấy, anh trai.
Viper
Người đưa thứ này cho tôi, một kẻ diện nguyên thân trắng đen như một bàn cờ caro, tỏ ý rất thân thiện... với tôi.
Viper
Và trên người hắn, thoảng mùi của anh.
Viper
Tên đó là người quen của anh à? ‹ Nghiêng đầu ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“...”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Em là chó đấy à. ‹ Bật cười › — Còn ‘mùi của anh’ nữa chứ.
Viper
Trả lời nghiêm túc vào.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Được rồi, quả thực là người quen của ta.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Mà, việc tên đó hiện tại đang làm cũng không liên quan đến ta lắm đâu.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Nhưng có nói thế thì em vẫn đi thôi mà, đúng chứ?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Tò mò à?
Viper
Tôi muốn thứ mà hắn gọi là Bảy Người Mạnh Nhất sẽ đi được tới đâu.
Viper
Còn nguy hiểm mà anh nhắc... Chậc, tôi sẽ chú ý.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ngoan lắm.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Nhưng từ lúc em chọn đi đến nơi đó đã không còn con đường nào khác để trở về rồi, Viper à.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hết chuyện rồi, đúng chứ? ‹ Xua tay › — Ta muốn ngủ, em về phòng đi.
Viper
‹ Phất áo choàng, nhanh chóng rời khỏi ›
Khi thân ảnh của Viper dần dần khuất bóng, Ashiya Douman đang im lặng phía sau nó chợt lên tiếng.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ngủ ngon, Viper.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, có chút khác lạ so với mọi khi.
Viper khẽ khựng lại một nhịp.
Giọng vẫn còn, nhưng người đã khuất.
Cánh cửa khép lại “cộp” một tiếng, chỉ còn mỗi Ashiya Douman trong căn phòng khách.
Cậu chậm chạp đứng dậy, bước chân vào phòng mình. Cho đến khi khóa phòng đã chốt cẩn thận, thân ảnh vẫn vững vàng cho đến phút cuối cùng cũng đã gục xuống.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Khụ. ‹ Che miệng ›
Mặt nạ rơi, từng sợi tóc mai lũ lượt xổ tung trước tầm nhìn, để lộ khung cảnh đã nhòe đi qua đôi mắt đẫm lệ.
Máu đổ ra từ miệng, trượt dài trên cằm, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Cơn đau như bóp nghẹt từ bên trong, khiến sắc mặt Ashiya vốn đã tái xanh nay lại càng trở nên trắng bệch không còn giọt máu.
Cậu siết lấy bụng, móng tay cắm sâu vào lớp vải, như thể nếu có thể lôi hết nội tạng ra ngoài, thì nỗi đau này mới chịu buông tha.
[ ??? ]
Nội tạng đều bị vò nát ấy, thế nào?
Cái giọng nói đó, nếu Karasuma Ranmaru ở đây, hẳn cũng nhận ra ngay.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ngươi— Khụ.
Vừa hé miệng, máu đã trào ra, cuộn lên nơi cổ họng như thể chưa từng có ý định dừng lại.
[ ??? ]
Đây là trừng phạt. Vì ngươi dám có ý định kêu thằng nhóc Ảo thuật sư đấy không được tham gia.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Quả nhiên nhỉ, Viper là nhân vật chủ chốt...”
Ashiya Douman ngẩng đầu, hốc mắt mờ nhoè khiến cậu chẳng thể nhìn rõ bóng hình trước mặt mình là ai.
Cơn đau từ bụng từng đợt kéo tới, khiến cậu có muốn bất tỉnh ngay tắp lự vẫn phải buộc ý thức ít ỏi trở về.
Cơ mà, nếu như Viper đã thành nhân vật chủ chốt, thế thì cậu còn lo gì nữa?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Đ*t mẹ.
Ashiya Douman nhếch khoé môi, cười gằn. Mặc cho máu tươi vẫn rỉ ra từng giọt, vị sắt nồng đượm trong cổ họng đến chán ngắt.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Thằng chó khốn nạn.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Mày tức giận vụ gì à?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Để tao đoán nhé. ‹ Khó khăn hít thở › — Là người của tao, đúng không?
[ ??? ]
‹ Nghiến răng, siết chặt tay ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ha... ha— ‹ Ho ra một ngụm máu tiếp › — Đồ ngu, mày nghĩ như thế đã khiến tao khuất phục rồi à.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Trẻ con thật đấy.
[ ??? ]
‹ Bừng bừng lửa giận › Câm miệng!
[ ??? ]
Hết tên này đến tên khác, rõ ràng đều tự hiểu là đang ở trong lãnh địa của ta, cớ gì lại không biết điều như vậy hả!?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Lãnh địa?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Này, mày không biết nơi này là gì sao?
[ ??? ]
Một thế giới do ta tự tạo nên chứ gì, những kẻ quy phạm quy tắc đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ồ~
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Thằng ngu này đéo biết thật.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Thế thì mình yên tâm rồi.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Xua tay › Cút được rồi, kể từ giờ ta sẽ ngủ đông, không chạm vào cốt truyện là được đúng chứ?
[ ??? ]
...Được. ‹ Cam chịu ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Thế thì cút, còn đứng đó làm gì?
[ ??? ]
Ngươi—! Ta cút là được chứ gì!
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ngoan lắm.
[ ??? ]
‹ Mặt nổi đầy gân ›
Tức là thế, nó vẫn chẳng thể làm gì cậu ta được.
Nó biết hành động giận cá chém thớt này của mình ấu trĩ đến nhường nào. Nhưng ai bảo cái thằng bạn trai của tên vừa chọc nó khi nãy lại “vô tình” phạm phải quy tắc, và nó thì “vô tình” phải trừng phạt theo luật đâu.
Hừ, để coi, nó chờ tới ngày tên này bị cốt truyện hành hạ đến thở không nổi, cuối cùng cũng kêu bộ truyện này của nó là hay nhất!
Hơi thở kẻ kia biến mất, nhưng cơn đau tại bụng lại chẳng tiêu biến đi đâu.
Thôi thì, nhờ sức hồi phục siêu cao của yêu quái. Nội tạng có bị dập nát vẫn có thể chữa lại được, nên hơi đau chút thôi, chứ Ashiya Douman cũng không lo lắm.
À, nhưng mối thù này thì cậu sẽ không bao giờ quên đâu nha.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Những đứa trẻ khi chết thường có oán khí hơn bình thường nhiều. ‹ Thì thầm ›
Nên nó mới có khả năng đả thương cậu như vậy.
Song, cũng chỉ tới mức đó mà thôi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Nói ngu mà không nhận ra.
Đây là một thế giới riêng biệt.
Chẳng phải là một lãnh địa do thằng nhóc kia tạo ra.
Ashiya Douman đã dành hàng chục năm để mày mò ra kết luận như vậy đấy.
Linh hồn đó chỉ có chút năng lực tạo nên quy tắc — thứ mà những kẻ được nó đưa vào đây, như cậu, và như người thứ hai mà cậu có nhắm mắt cũng đoán ra đó là ai — nếu vi phạm phải, đều phải chịu trừng phạt.
Nhưng đau một cái rồi thôi, như muỗi đốt ấy mà.
[ Vũng máu trên sàn bày tỏ: Tôi vẫn còn chình ình tại đây đấy nhé, chưa biến mất đâu. ]
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Cách tốt nhất để tránh động chạm vào quy tắc, thì “ngủ đông” thôi.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Tuy quên chưa nhắn Viper, nhưng mà em ấy cũng biết mình hay đi lang thang mà, chắc cũng không sao đâu.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Mà... cũng chẳng biết cái tên đó sẽ ở mốc thời gian nào...”
Mi mắt khẽ khép, cụp xuống nặng nề, giấu đi ánh đỏ lập loè trong đôi đồng tử dị sắc.
Đúng là Viper sẽ không ngạc nhiên với sự biến mất này của Ashiya Douman thật.
Nhưng đó là nếu như không nói tới việc... Giấc ngủ này của cậu, kéo dài tận 50 năm.
Tác giả — Sứa
Có ai phát hiện chương này dài hơn bình thường không.
Tác giả — Sứa
Ừ thì dài thật mà, 4607 chữ của tui lận đấy 🐧
Tác giả — Sứa
Mới đầu dự tính 2k+ chữ tí tí thôi, ai ngờ đâu viết vào gấp đôi ☺️
Tác giả — Sứa
Thôi thì coi như để bù cho hai tuần trước không ra chương vậy =)))
Comments
Lilia Moreau
lão muốn thì đã làm từ lâu rồi 🐧
2025-05-23
5
Lilia Moreau
nghe dỗi kinh nhỉ, thế thì đi bắt người ta về thôi 😋
2025-05-23
7
Thanh Du
hihi, thi xong là vừa lúc tác giả comeback 🧚♀️✨️ quá tuyệt vời. Đời cứ vậy lại đẹp hè hè hè
2025-05-23
1