Chương 2

Khi cậu truy cập vào dòng mã ấy,có vài điều hiện ra trên máy tính mà không hề có trong thư mời,những điều này dường như rất có lợi cho cậu,giống như mẹ nói là cá gặp nước giữa vùng đất sa mạc
"Hanagaki Takemichi, chúng tôi biết bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Học viện Reihou không chỉ đào tạo những người xuất sắc mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho những học viên tiềm năng."
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//suy tư//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mình đâu có tiền năng gì nhỉ ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nói thẳng ra mình chỉ mà một người bình thường
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ngoài việc lúc nào cũng dán mắt vào máy tính thì mình có gì để họ quan tâm...?
Cậu sẽ có lợi khi tham gia năm học của chúng tôi sắp tới như sau: 1.Bạn không cần phải trả tiền học phí cho chúng tôi hoặc bao gồm cả tiền đồng phục,chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những khoản đó 2.Bạn có thể làm một công việc,đảm bảo công việc này đơn giản 'đối với bạn',không gây áp lực cho bạn.Ngoài ra,khi hoàn thành thì bạn sẽ được chúng tôi trả một khoản phí coi như là làm việc cho chúng tôi
Nếu bạn tham gia năm học sắp tới,chăm lo học,kiếm nhiều tiền để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ,mua cho họ một căn nhà rộng rãi hơn? Đây là điều cậu muốn nhỉ ? Hanagaki Takemichi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ha...dùng tiền bạc để dụ dỗ mình,bọn nhà giàu lúc nào cũng vậy,tưởng mình sẽ đồng ý chắc //không quan tâm//
Đôi mắt xanh của Takemichi liếc nhìn bóng lưng của mẹ,tim không kìm được đập thình thịch,mặc dù những điều kiện này có lợi nhưng nó cũng thực sự rất đáng sợ
Ai mà biết được họ tính làm gì cậu...
Tiền ư....
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chắc mình phải đồng ý rồi //thở dài//
-----------------
Từ khi sinh ra,Takemichi đã biết mình không có cuộc sống dư dả như những đứa trẻ khác.Cậu sống trong một căn nhà nhỏ cũ kĩ,nhưng bản thân không bao giờ phàn nàn về điều gì đó
Bố mẹ không có công việc ổn định,chỉ có dựa vào điều kiện sống ở đây để kiếm vài ba đồng tiền cố gắng cho cậu ăn học đàng hoàng,biết bố mẹ chăm lo như thế,cậu cũng không làm gì ngoài việc học cả,bởi vì cậu biết ơn công sức của bố mẹ
Có một lần cậu đi vứt rác hộ mẹ ở một khu vực dành cho rác thải,ánh mắt cậu bỗng chú ý tới một chiếc máy tính đã hỏng hóc được đặt cạnh thùng rác, hình như nó chỉ là bị nứt màn hình và xước xung quanh nên chủ của nó vứt đi
Cậu thấy giao diện của nó có vẻ đã bị lỗi hoặc nhiễm virus gì đó khiến máy tính không thể hoạt động bình thường,cậu thử ứng dụng kiến thức ở trường học một chút để sửa chữa nó,không ngờ cậu dần cảm thấy thú vị với việc khám phá từng dòng lệnh, từng phần cứng bên trong chiếc máy tính cũ. Ban đầu, cậu chỉ muốn thử xem liệu mình có thể làm cho nó hoạt động lại hay không,đâu ai ngờ rằng nó khiến cậu càng bị cuốn vào thế giới lập trình
Khi màn hình máy tính cuối cùng cũng sáng lên với giao diện bình thường, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng cậu
Từ đó, Takemichi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về lập trình, hệ điều hành,và cả bảo mật hệ thống
Misayo thấy con trai mình ngày càng am hiểu về công nghệ,bà chạy lên thành phố tìm hiểu và mua cho Takemichi một cuốn sách dành cho lập trình,và bà cũng nhân cơ hội nhờ cậu giúp mọi người sữa chữa những thiết bị để kiếm thêm ít đồng bạc lẻ cho gia đình,nhờ vậy mà khả năng của cậu ngày càng phát triển
Chỉ có điều,cậu hăng say quá mức khiến cho đôi mắt ngày càng mờ dần
Lúc đầu cậu cũng chỉ cận nhẹ thôi ai ngờ chỉ sau hai năm mà cận nặng đến như vậy
Bạn cùng bàn ngồi cạnh cậu hồi cấp hai nhìn cậu mang gọng kính to đùng liền bị dọa sợ,mặc dù trong lớp có nhiều người bị cận nhưng không cận đến cỡ đó
Bọn con trai trong lớp đều nhân lúc cậu ngủ mà lấy kính giấu đi chỗ khác,khiến Takemichi nhiều khi bẽ mặt trong lớp do không nhìn thấy đường,cứ mỗi khi thấy gương mặt cậu là bọn họ liên tục trêu chọc
Misayo biết tin con mình bị người khác làm khó dễ trên trường học,bà muốn giải quyết sự việc nhưng khi ánh mắt khinh thường của hiệu trưởng và phụ huynh khác,bà vẫn cắn răng chịu đựng,khó khăn lắm Takemichi mới được đi học,bà đành để yên lặng lẽ cho qua
Cứ tưởng như vậy là xong,Misayo phải gánh cái tát từ những phụ huynh khác,nếu không gia đình bà sẽ phải bị chèn ép bởi họ
Đồng tử Takemichi co lại,cậu túm chặt góc áo của bà,cậu mà nhảy dựng lên thì sự việc càng nghiêm trọng hơn,cậu vô vọng nhìn mẹ của mình bị làm nhục như vậy
Hanagaki Misayo
Hanagaki Misayo
Xin lỗi Michi của mẹ,mẹ thật vô dụng//buồn bã//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ không được nói bản thân "vô dụng",con hiểu mà,con sẽ cố gắng học hành,không đem đến phiền phức cho mẹ nữa...
Hanagaki Misayo
Hanagaki Misayo
//mỉm cười//
Hanagaki Misayo
Hanagaki Misayo
Michi lúc nào cũng hiểu chuyện,mẹ vui quá
Nhìn thấy nụ cười của mẹ,cậu bình tĩnh hơn rất nhiều,còn cười theo từng nhịp điệu của bà ấy
Nhưng mà bố mẹ bọn họ dám coi thường mẹ của cậu,gia đình của cậu,Takemichi nhất quyết không để yên
Tui nè =))
Tui nè =))
Like truyện để mình có động lực ra chap mới nhé
Hot

Comments

simp TAKEMICHI 🫦

simp TAKEMICHI 🫦

tg ơi ra chap ik toi kết bộ này mất rồi 😗

2025-03-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play