Chương 10
Buổi tối, Takemichi ngồi bên bàn học, cặm cụi làm bài tập trước khi ăn tối
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống trang giấy, nhưng tâm trí cậu lại trôi về nơi khác. Chiếc điện thoại bố mua đặt ngay bên cạnh, màn hình tối om, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào
Hanagaki Takemichi
'Nhớ bố mẹ quá'
Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào nó. Thật ra, cậu muốn gọi về lắm...muốn nghe giọng bố mẹ, muốn biết họ dạo này ra sao
Cậu phải cố gắng kiếm tiền, ít nhất là mua cho họ một cái, để có thể gọi bất cứ khi nào nhớ
Nghĩ vậy,Takemichi càng có thêm động lực
Sáng hôm sau, trước khi đến trường, cậu ghé cửa hàng tiện lợi một chút
???
Ồ,là cháu sao //chào đón//
???
Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa
Hanagaki Takemichi
Dạ rồi ạ //gật đầu//
???
Ừm...vậy tối nay cháu có thể đi làm rồi
Hanagaki Takemichi
'Có việc làm rồi' //vui mừng//
Vừa tới cổng trường, Takemichi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt cậu đen lại ngay lập tức khi nhìn thấy Mikey và Draken đang đứng sừng sững ở đó
Hanagaki Takemichi
'Mới sáng sớm đã gặp...'
Mikey khoanh tay, đôi mắt sắc bén quét về phía cậu đang lộ rõ vẻ mặt không vui
Thấy Takemichi, hắn liền hầm hừ tiến tới, giọng điệu không giấu được sự khiêu khích
Manjirou Sano
Nếu cậu né được mấy chiêu của tôi thì tôi sẽ tha cho cậu
Manjirou Sano
Vì cậu là con gái nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi
Dứt lời Mikey vung nhẹ tay đánh tới
Manjirou Sano
'Nếu cô ta không tránh thì mình có thể dừng lại ngay,chỉ cần dọa sợ là được rồi'
Takemichi theo phản xạ nghiêng người né sang một bên. Mikey không ngừng ra đòn, nhưng cú nào cũng trượt trong gang tấc
Tui nè =))
Giống như này nè mọi người,Mikey đánh nhẹ nhàng chứ không phải mạnh gì đâu :))
Manjirou Sano
'Đù con nhỏ này...'
Ken Ryuguji
'Phản xạ cũng nhanh đấy'
Ken Ryuguji
'Nhưng Mikey vẫn chưa đánh thật'
Cậu tiếp tục lùi về sau, từng bước từng bước, khiến Mikey phải dấn lên
Rồi cậu bất ngờ bật nhảy lên cao, xoay người trên không trung, tái hiện lại cú nhảy như ngày hôm đó
Manjirou Sano
'Lại nhảy qua đầu mình nữa!!!'
Nhưng lần này, khi cậu gần chạm đất, một vòng tay rắn chắc bất ngờ dang ra
Takemichi rơi gọn lỏn vào lòng Draken
Tựa như đang bế kiểu công chúa
Không gian như khựng lại trong giây lát
Mikey vốn đang định tấn công tiếp, đột nhiên đứng hình. Trong lòng hắn bất chợt không vui
Manjirou Sano
'Cảnh tượng gì thế này? '
Baji và Chifuyu vừa đến nơi, trông thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm
Draken giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, ánh mắt anh trầm lặng hơn bình thường. Takemichi rất nhẹ… Nhẹ như một chiếc lông vũ và mềm mại nữa
Ken Ryuguji
'Cảm giác ôm thực thoải mái...'
Hanagaki Takemichi
'Sao...sao mà có thể ngã xuống hai tay của tên này vậy' //run rẩy//
Khi ánh mắt long lanh của Takemichi ngước lên nhìn anh, trong đó có chút hoang mang, chút sợ hãi, tim Draken đột nhiên đập mạnh một nhịp
Ken Ryuguji
'C-cũng đáng yêu đó chứ'
Takemichi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Draken đã chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, rồi lặng lẽ xoay người bước vào trong trường mà không nói một lời
Mikey, Baji, Chifuyu đứng tại chỗ, sáu mắt nhìn nhau...không khí có chút kỳ lạ
Tại khoa công nghệ thông tin
Takemichi cứng ngắc bước vào lớp học, đầu óc vẫn còn xoay vòng vòng vì cái tình huống vừa rồi với Draken
Hanagaki Takemichi
'Aissh,ngại chết đi được!!' //gục xuống bàn//
Hanagaki Takemichi
'Tự nhiên dang tay ra đỡ mình làm cái gì chứ'
Hanagaki Takemichi
'Cũng may lúc đó đang sớm,chưa có ai ngoài mình và hai tên đó'
Cậu vừa ngồi xuống chỗ, còn chưa kịp định thần thì Hanma đã phấn khởi ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn cậu với vẻ hứng thú lộ rõ trên mặt
Shuji Hanma
Làm gì mà trông mặt như bị ma ám vậy,nhớ tôi hả ?//mắt blink//
Hanagaki Takemichi
//Nổi da gà//
Takemichi khựng lại, vô thức nhìn chằm chằm vào Hanma. Khuôn mặt hắn có nét gì đó khiến người ta bình tĩnh lại
Shuji Hanma
Biết tôi đẹp trai rồi đó,bé đừng có nhìn nữa //kiêu ngạo//
Takemichi lập tức phớt lờ, cúi xuống chờ giảng viên vào. Một nửa tiết học trôi qua khá yên bình, cho đến khi…
Takemichi nhìn cây bút hết mực của mình.Bình thường không nhanh hết thế này, mà hôm nay sao tự nhiên lại thế chứ?
Hanagaki Takemichi
'Gì vậy trời??'
Hanagaki Takemichi
'Hôm nay bị cái gì vậy' //rối rắm//
Hanagaki Takemichi
'Mình còn chưa mua bút mới nữa'
Hanma bên cạnh vừa lười nhác xoay bút, vừa liếc thấy cảnh đó. Không nói gì, hắn quăng thẳng cây bút của mình sang
Hanagaki Takemichi
'Hình như người này năm hai thì phải...'
Hanagaki Takemichi
Anh không dùng sao?//thắc mắc//
Shuji Hanma
Cậu cứ ghi bài đi,tôi mượn chép lại sau
Takemichi hơi ngạc nhiên. Không ngờ Hanma cũng có lúc hào phóng như vậy. Cậu cười nhẹ, cúi đầu nói lời cảm ơn bằng giọng chân thành nhất
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn nhé//cười//
Hanma đang thờ ơ dựa vào bàn, nhưng khi thấy Takemichi cười tươi như vậy thì… có chút ngạc nhiên
Shuji Hanma
'Con bé này...mà cũng biết cười kiểu này sao?'
Trước giờ Hanma cứ tưởng cậu là kiểu người cứng nhắc, khô khan lắm. Nhưng mà nụ cười này… có chút thú vị đấy chứ
Hắn bất giác chống cằm nhìn Takemichi lâu hơn, càng thấy có hứng thú với người này
Shuji Hanma
Hanma Shuji //bất giác nói//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Shuji Hanma
'Tên cũng đẹp chứ nhỉ?'
Shuji Hanma
Chút nữa cho tôi mượn tập về nhà chép
Hanagaki Takemichi
Miễn là đừng có làm hỏng cuốn tập của tôi //cảnh cáo//
Tui nè =))
Like truyện để tui có động lực ra chap mới nhé :3
Comments
hom nay toi buon 🥃
hú hú like truyện cho cậu này đi các bạn ưi 🤓❤️❤️💋
2025-04-07
1
hom nay toi buon 🥃
tặng cậu bông hoa nà ~~❤️💋🎠
2025-04-07
1
hom nay toi buon 🥃
nhớ cái dắm t nè :))
2025-04-07
1