Chương 18
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức vang lên
Cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn sang chỗ Sanzu đã nằm
Chiếc nệm trống không, hơi ấm cũng chẳng còn, chứng tỏ hắn đã rời đi từ rất sớm. Takemichi đưa tay sờ nhẹ, ánh mắt thoáng buồn một cách vô thức
Khi đang vệ sinh cá nhân, ánh mắt cậu lướt qua ban công
Bộ quần áo mà Sanzu mặc hôm qua chính tay cậu đã giặt sạch cũng đã biến mất
Một đêm trôi qua ngắn ngủi, vậy mà sự vắng mặt của hắn lại khiến không gian xung quanh cậu như trống trải hơn thường ngày
Hanagaki Takemichi
'Không có người chơi game cùng...chán quá'
Takemichi nhìn vào gương. Vết bầm trên má dù đã dịu lại nhưng vẫn rất rõ, không cách nào che đi nổi bằng miếng băng cá nhân
Cậu khẽ thở dài, rẽ mái tóc về một bên, cố dùng tóc che đi phần tím tái ấy
Hôm nay Takemichi không học ở khoa Công nghệ thông tin như thường lệ, mà chuyển lên khoa Ngôn ngữ để học tiếng Anh
Khoa này cao hơn hai tầng, nên việc leo cầu thang khá vất vả với một thân thể nhỏ bé như cậu
Vừa đến nơi, cậu chọn ngay một chiếc bàn ở hàng ghế cuối nơi này yên tĩnh và dễ quan sát nhất
Hanagaki Takemichi
Hộc hộc //thở mạnh//
Hanagaki Takemichi
Ngồi nghỉ một chút vậy
Chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả ngày một gần lại. Hai người nào đó đặt balo xuống bàn bên cạnh và ngồi xuống
Takemichi hơi rụt người, nhích lại gần phía cửa sổ để nhường chỗ. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên
Manjirou Sano
Lại gặp rồi! Tụi mình cũng có duyên đó chứ
Hanagaki Takemichi
'Hình như tên này là...Mikey...hay là Manjirou nhỉ ?'
Hanagaki Takemichi
'Mình toàn nghe bọn họ gọi là Mikey'
Takemichi nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt thân quen của Mikey và Draken. Họ cũng vừa mới nhận ra cậu từ lúc bước vào lớp
Manjirou Sano
Cậu cũng học ở khoa này sao?
Hanagaki Takemichi
Tôi học bên Công nghệ thông tin, nhưng cũng cần học tiếng Anh kèm theo. Còn cậu ?
Mikey nhếch môi cười đầy kiêu ngạo
Manjirou Sano
Nhà tôi làm bất động sản, gặp đối tác nước ngoài là chuyện thường, nên phải học để còn giao tiếp nữa chứ
Hanagaki Takemichi
Còn...Draken?
Ken Ryuguji
Tôi học cả khoa Kỹ thuật và tiếng Anh. Sau này định mở một gara sửa mô tô
Nghe đến “mô tô”, mắt Takemichi như sáng rực. Cậu hớn hở
Hanagaki Takemichi
Mô tô á? Ngầu vậy! Hồi nhỏ tôi chỉ được thấy trên TV thôi, chưa bao giờ được ngồi thử…
Draken bật cười, chống cằm nhìn cậu
Ken Ryuguji
Nếu cậu muốn thì khi nào rảnh tôi sẽ cho cậu thử
Takemichi tròn mắt, miệng cười rạng rỡ
Hanagaki Takemichi
Thật ư!?
Ánh mắt cậu lấp lánh như đứa trẻ vừa được cho kẹo, khiến trái tim Draken chợt rung lên một nhịp nhẹ, ánh nhìn vô thức trở nên dịu dàng hơn
Mikey ngồi ở giữa chợt cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Draken dành cho Takemichi
Sự không vui lập tức hiện rõ trên gương mặt hắn,Mikey nhanh chóng chen lời
Manjirou Sano
Draken à, tao đói. Xuống căng tin mua đồ ăn cho tao đi!
Draken nhíu mày, dường như chẳng muốn rời xa Takemichi chút nào
Ken Ryuguji
Mày đi đi. Lúc nào cũng bắt tao làm chân sai vặt
Mikey lườm hắn, rồi bất chợt ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi bánh cá hắn thích!!
Hắn quay đầu lại, bắt gặp Takemichi đang chìa ra một chiếc bánh cá nóng hổi
Mikey cảm động nhận lấy chiếc bánh, tay hơi run. Hắn cắn một miếng, vẻ mặt như được ban phát hạnh phúc
Draken cũng nhận lấy chiếc bánh cậu đưa, không nói gì nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo Takemichi
Hanagaki Takemichi
'Tâm tư của tên này thật dễ đoán'
Hanagaki Takemichi
'Vừa nhìn qua đã biết cậu ta thích bánh cá'
Hanagaki Takemichi
'Mình mua đúng 3 cái,định ăn một mình nhưng nghe tên này kêu đói,thôi thì cho hắn một cái vậy,cho tên đó một cái luôn'
Takemichi mỉm cười, vừa cắn bánh vừa vén tóc lên để không bị vướng. Nhưng cử chỉ ấy lại vô tình để lộ vết bầm lớn trên má, nổi bật trên làn da trắng ngần
Mikey và Draken đều sững người. Mikey vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm, khiến Takemichi khẽ giật mình
Manjirou Sano
Ai đánh cậu vậy? //nghiêm giọng//
Takemichi vội xua tay, cười gượng
Hanagaki Takemichi
Không có gì đâu. Tôi lỡ ngã, va chạm mặt vào tường thôi
Ken Ryuguji
Ngã mà ra vết này á? Lúc ngã, cậu còn nhảy qua đầu Mikey được cơ mà
Manjirou Sano
Này!! đừng có nhắc chuyện đó nữa
Mikey và Draken liếc nhau, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn
Ken Ryuguji
Nói thật đi...nếu có ai bắt nạt cậu, tôi với Mikey sẽ lo //trầm giọng//
Takemichi thở dài, cuối cùng cũng buông lời
Hanagaki Takemichi
Tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, hôm qua có vài người khách trông hơi “xã hội đen”, tôi lỡ lớn tiếng nên bị đánh thôi…
Thật ra, trong lòng cậu chỉ nghĩ
Hanagaki Takemichi
'Làm sao mà dám khai Sanzu ra được? Hắn là bạn của Mikey mà…'
Hanagaki Takemichi
'Mình không muốn làm rạn nứt tình bạn giữa họ'
Mikey nghe xong không nói gì, nhưng sắc mặt trầm xuống. Một lúc sau, hắn quay sang Takemichi
Manjirou Sano
Cậu nhớ được mặt tụi nó không?
Hanagaki Takemichi
//Đổ mồ hôi//
Hanagaki Takemichi
Không... Không nhớ rõ nữa… Cậu đừng lo, chuyện nhỏ thôi mà…
Hanagaki Takemichi
'Gì đây? Cậu ta tính xử người mà cậu bịa ra luôn hả'
Dứt lời, Mikey bỗng giật lấy điện thoại của cậu, nhanh chóng lưu số mình vào
Manjirou Sano
Đây là số của tôi,lần sau có chuyện gì thì gọi ngay. Hiểu chưa?
Takemichi mỉm cười gật đầu. Draken cũng chẳng chịu kém, giật lấy điện thoại ghi số mình vào
Ken Ryuguji
Số của tôi nữa
Mikey định giật lại thì đã muộn. Cả hai nhìn nhau với anh mắt xẹt xẹt ra tia lửa
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn hai cậu đã quan tâm
Takemichi cất lời, giọng nhẹ như gió
Lần đầu tiên, ngoài bố mẹ, cậu được người khác lo lắng. Cảm giác này... thật lạ. Nhưng cũng không tệ chút nào
Hanma ngồi trong lớp, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa ra vào. Gần đến giờ học rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Takemichi đâu cả
Hanma bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cậu ta dựa người ra sau, gác chân lên bàn trước, lẩm bẩm trong miệng
Shuji Hanma
Chết tiệt...không lẽ ngủ quên rồi hả ta?
Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, bất ngờ hai bàn tay vỗ mạnh lên vai Hanma từ phía sau khiến hắn giật mình quay phắt lại
Trước mặt là hai gương mặt vừa quen vừa đáng ghét, Haitani Ran và Rindou. Cả hai cười nhạt, kiểu cười chẳng hề thân thiện
Ran lên tiếng, giọng đều đều như đang cố tình khơi chuyện
Ran Haitani
Chà..hôm nay ngồi một mình hả zombie?
Hanma nhíu mày, giọng đầy khó chịu
Shuji Hanma
Gì đây? Tụi mày rảnh rỗi ha,cút đi
Rindou đảo mắt nhìn quanh lớp, rõ ràng là đang tìm kiếm ai đó. Hanma thấy vậy liền hiểu ngay,hắn cười khẩy
Shuji Hanma
Tìm Takemichi à? Không có ở đây đâu
Cả hai anh em không nói gì, ánh mắt lặng lẽ trao đổi với nhau rồi chẳng buồn tiếp lời Hanma nữa
Họ nhanh chóng rời khỏi lớp như thể vừa kiểm tra điều gì đó
Hanma ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng họ khuất dần
Shuji Hanma
Đmẹ,hai thằng cha đó nhìn mà ghét
Shuji Hanma
Cũng may Takemichi đến muộn //thở phào//
Shuji Hanma
'Chuyện gì vậy? Tại sao bọn Haitani lại chủ động đi tìm Takemichi?'
Shuji Hanma
'Tụi nó đâu có hứng thú với mấy chuyện tào lao này...'
Comments
Hợp Gu Thì Tặng
tặng ngdep 7 bông hoa có được tặng chap ko ngdep
2025-04-15
0
hom nay toi buon 🥃
hom nay hoi buon 🌃🥃✧◝(⁰▿⁰)◜✧
2025-04-15
0
👅
ai cấm mà đừng
2025-04-15
0